Tôi ám ảnh vì thói quen kỳ lạ của mẹ chồng sau khi tôi sinh con

(Dân trí) - Sau khi sinh con, tôi mới hiểu cảm giác ngột ngạt nhất không phải nghèo khó, mà là sống trong một căn nhà nơi mình không có nổi một khoảng không gian riêng nào.

Khi tôi cưới chồng một năm trước, bạn bè ai cũng bảo tôi “số hưởng”. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình kinh doanh khá giả, có nhà riêng 4 tầng giữa Hà Nội, không phải lo chuyện ở thuê hay áp lực mua nhà như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác.

Ngày dạm ngõ, mẹ chồng còn nắm tay tôi nói một câu khiến tôi rất cảm động: “Về đây chỉ cần sinh cháu khỏe mạnh, còn lại bố mẹ lo được cho các con”.

Lúc ấy tôi tin. Tôi nghĩ mình bước vào một gia đình nề nếp, thương con thương cháu. Thậm chí nhiều lần nhìn bạn bè than cảnh ở trọ chật vật, tôi còn tự an ủi rằng thôi thì sống chung với bố mẹ chồng nhưng rộng rãi, có người đỡ đần vẫn tốt hơn.

Tôi ám ảnh vì thói quen kỳ lạ của mẹ chồng sau khi tôi sinh con - 1

Vợ chồng vốn hạnh phúc nhưng liên tục bị làm phiền bởi "sống chung với mẹ chồng" (Ảnh minh họa: Dianying).

Những tháng đầu mới cưới thật sự không có gì để chê trách. Bố chồng tôi hơi khó tính nhưng sống tình cảm. Ông nấu ăn ngon, ngày nào cũng lo từng bữa cho cả nhà. Có hôm tôi đi làm về muộn, ông vẫn phần cơm riêng cho con dâu.

Mẹ chồng tôi ban đầu cũng rất nhẹ nhàng. Bà hay hỏi tôi thích ăn gì, trời lạnh thì nhắc mặc thêm áo, đi làm về muộn còn để phần canh nóng. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì gặp được mẹ chồng tâm lý.

Cho đến khi tôi sinh con. Con tôi là cháu đích tôn đầu tiên của nhà chồng nên từ lúc tôi mang thai, cả nhà rất mong. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy sự quan tâm khiến mình khó thở.

Ngày tôi sinh, bạn bè, đồng nghiệp gửi rất nhiều đồ đến nhà, gồm sữa cho mẹ bỉm, quần áo trẻ em, máy hút sữa, thực phẩm bổ sung… Hôm xuất viện về, tôi mở từng túi đồ thì thấy gần như tất cả đều đã bị bóc ra trước. Có hộp còn bị xé tem, mở nắp xem bên trong.

Tôi hỏi chồng thì anh chỉ cười bảo: “Mẹ tò mò thôi mà”. Tôi cho qua nhưng hơi chạnh lòng là đồ của chồng tôi đặt về thì vẫn nguyên vẹn, bà không đụng đến.

Sau khi sinh, tôi gần như mất hoàn toàn cảm giác riêng tư. Mẹ chồng tôi ra vào phòng liên tục với lý do thăm cháu. Có hôm sáng sớm bà mở cửa vào kéo rèm vì “phòng tối quá không tốt cho trẻ con”, trong khi tôi vừa thức trắng đêm cho con bú.

Có lần tôi đang ngủ vì kiệt sức sau nhiều đêm chăm con, bà dẫn thẳng 2 người họ hàng vào phòng rồi gọi lớn: “Vào thăm mẹ nó này”.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù, ngực vẫn còn dán miếng thấm sữa. Hôm đó tôi đã tủi thân đến mức vào nhà vệ sinh ngồi khóc. Từ hôm đó, tôi bắt đầu khóa cửa phòng. Nhưng chính cánh cửa ấy lại trở thành nguồn cơn của hàng loạt mâu thuẫn.

Tôi sinh xong bị biếng ăn, lại thức đêm liên tục nên ban ngày chỉ tranh thủ ngủ bù. Có ngày tôi chỉ ăn đúng một bữa tối. Tôi không cố tình tránh né ai, chỉ đơn giản là quá mệt.

Nhưng thay vì hỏi thẳng tôi, mẹ chồng lại nói với chồng tôi rằng bà “ngại”, rằng tôi khóa cửa như đuổi bà ra ngoài, rằng nấu cơm mà con dâu không xuống ăn khiến bà chạnh lòng.

Chồng tôi bắt đầu khó chịu. Anh nói tôi “nhạy cảm quá”, rằng mẹ chỉ thương cháu nên mới hay vào phòng. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện từ đó.

Đỉnh điểm là lần tôi bế con về ngoại chơi rồi ngủ lại vì con quấy khóc cả ngày. Tôi đã nhắn báo chồng. Tối hôm đó, xem camera trong nhà, tôi thấy mẹ chồng hỏi tôi đâu, chồng tôi cũng trả lời rõ là tôi ở bên ngoại.

Tôi nghĩ thế là đủ. Nhưng sáng hôm sau, bà nhắn cho tôi một đoạn dài, đại ý trách tôi “về ngoại mà không xin phép”.

Tôi đọc tin nhắn mà lạnh người. Tôi đã lấy chồng, sinh con, làm mẹ rồi nhưng cảm giác như mình vẫn đang sống trong trạng thái phải “trình báo” từng việc nhỏ.

Tôi còn nghe họ hàng kể lại rằng, mẹ chồng đi kể tôi lười nấu ăn, suốt ngày ăn hàng, không biết chăm con để cháu gầy nhom.

Trong khi thực tế, con tôi mắc chứng không dung nạp đạm sữa nên hấp thu kém, bác sĩ đã theo dõi từ lúc mới sinh. Tôi gần như một mình đưa con đi khám, đổi từng loại sữa, ghi từng cữ ăn.

Điều khiến tôi ám ảnh nhất là cảm giác bị kiểm soát khắp mọi nơi trong nhà. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng xem camera giám sát trong nhà để biết hôm nay tôi ăn gì, đặt đồ gì, ai tới nhà. Trong khi đó, với chồng tôi và đứa bé bà lại đối xử khác hẳn.

Có lần chồng nhờ tôi lấy tài liệu trên bàn làm việc, tôi còn chưa kịp bước vào thì bà đã đi theo rồi nói: “Con cần gì để mẹ lấy cho, đừng động lung tung”. Quần áo của chồng tôi, bà cũng muốn tự giặt. Tôi tự gom đi giặt thì bà lại kể với họ hàng rằng tôi “khó tính”, “sống riêng tư quá mức”.

Điều càng kỳ lạ là mỗi lần bế cháu, bà thường mang vào phòng riêng rồi đóng kín cửa. Tôi là mẹ nhưng nhiều lúc đứng ngoài lại có cảm giác mình mới là người ngoài cuộc.

Tôi từng nói với chồng chuyện ra ở riêng. Ban đầu anh đồng ý vì chính anh cũng thấy gò bó. Nhưng không hiểu sao chỉ sau một đêm, cả họ hàng bên chồng lần lượt gọi điện khuyên nhủ. Người thì bảo mẹ anh có tuổi rồi. Người thì nói bà bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực. Người khác lại bảo tôi làm dâu mà đòi riêng tư quá…

Hôm biết chúng tôi thật sự tính chuyện ra ngoài thuê nhà, mẹ chồng tôi khóc rất nhiều, nói rằng nếu con trai ra ở riêng thì bà sẽ bỏ đi đâu đó để không ai tìm thấy nữa. Sau đó bà liên tục xin lỗi tôi vì chuyện nói xấu bị phát hiện. Bà quay lại dịu dàng như trước, liên tục hỏi han, mua đồ ăn cho tôi...

Nhưng kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Tôi bắt đầu sợ cảm giác mỗi sáng mở mắt ra đã có người để ý mình đang làm gì. Sợ việc mỗi quyết định nhỏ trong gia đình đều phải đi qua cảm xúc của mẹ chồng.

Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ tôi quá khó tính, rằng mẹ chồng quan tâm mới như vậy. Có lúc chính tôi cũng tự trách bản thân mình. Nhưng sống trong một căn nhà mà mình không có nổi cảm giác được thả lỏng thật sự rất mệt mỏi, giống như tù nhân trong nhà giam.

Điều khiến tôi phiền lòng nhất là chồng tôi chưa từng hiểu cảm giác ấy. Anh luôn nghĩ mẹ chỉ thương con thương cháu nên mới như vậy. Còn tôi, càng ngày càng thấy mình giống một người đang cố tồn tại trong căn nhà của người khác hơn là đang sống trong chính gia đình mình.

Tôi phải làm sao bây giờ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.