Tôi làm ông già Noel
Lần đầu tiên tôi tập tành theo bạn bè đi làm ông già Noel. Chất núi hàng lên xe, tôi xem kỹ bản đồ lần nữa rồi phóng xe ra đường. Làm ông già Noel nào phải đơn giản, nhiều địa chỉ phải đảo tới đảo lui, gọi điện tới mấy lượt, mướt mồ hôi mới tìm được nhà...
Có cảnh còn thảm hơn, bà mẹ sau khi liếc mắt nhìn món quà, liền buông một câu: “Mỗi năm chỉ có một lần Noel, mua quà cho con mà cũng kẹo, chắc tiền bạc mang cho gái ăn hết rồi”. Ông bố nóng tiết đập bàn: “Cô nói gì thế hả? Có giỏi sao không tự đi mua”. Chứng kiến cảnh vợ chồng người ta cãi nhau là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tôi không thể nào bỏ đi vì đứa bé cứ mếu máo ôm cứng lấy tôi, cầu cứu: “Mau biến phép đi ông già Noel, cho ba mẹ con đừng cãi nhau nữa”…
Không phải lần nào tôi cũng gặp xui. Nhiều bé được nhận quà, sung sướng quá nên cứ cười toe toét. Bà mẹ thì rót cho tôi ly nước, còn tặng bao lì xì. Có bé bất ngờ được nhận quà của bố đang công tác xa, bé hét lên sung sướng, ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Có nhà, tôi trao quà xong định dắt xe đi, chợt thấy đứa bé đứng bên lề đường nhìn đăm đăm cái cảnh đứa bé trong nhà đang háo hức với món quà vừa mở tung. Ánh mắt của thằng bé vừa ngưỡng mộ, vừa khát khao. Tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình những ngày thơ bé.
Gần hai giờ sáng mới về tới ký túc xá. Nằm chưa ấm chỗ trời đã sáng. Mở điện thoại, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, đa phần là của má. Giọng má thảng thốt: “Đi đâu mà cả đêm qua không gọi được vậy con. Má lo muốn chết”. “Con đi làm ông già Noel má à”. Một khoảng lặng rất lâu, chợt nghe tiếng má bùi ngùi: “Đường sá đông đúc, chạy xe cẩn thận nha con. Má mới bán bầy gà, để má gửi tiền lên cho con, ráng lo học, làm thêm ít thôi, má lo…”.
Tắt máy rồi tôi vẫn còn ngồi bần thần rất lâu.
Theo Đức Huy
PNO