Ở nhà nội trợ, bị coi thường, người vợ “kết màn” khiến cả nhà chồng tái mặt
Hồi còn ở nhà chăm con, tôi hay vào diễn đàn của các mẹ bỉm sữa để đọc. Một câu hỏi mà tôi thấy nhiều lần đó là: “Có nên ở nhà nội trợ để chồng nuôi hay không?”.
Tôi năm nay 31 tuổi, tôi đã ở nhà nội trợ 6 năm kể từ sau khi lấy chồng. Tôi có 3 đứa con, 2 gái, 1 trai. 6 năm thanh xuân của tôi đều dành cho 3 đứa con ấy. Nhiều người thường nói rằng phụ nữ không phải đi ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con là số hưởng. Nhưng có lẽ những người nói ra điều đó chưa một lần trải nghiệm việc ở nhà nội trợ, chăm con.
Trước khi lấy chồng, tôi là một phiên dịch viên của một công ty phân phối ô tô. Cường độ làm việc ở công ty rất cao nhưng đổi lại mức lương của tôi rất tốt. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, tôi quyết định lấy chồng, sinh con.
Các con cứ nối tiếp nhau ra đời khiến kế hoạch quay trở lại với công việc của tôi bị hoãn lại. Chồng tôi làm ngành công nghệ thông tin, lương của anh khá cao, có thể lo cho cả gia đình. Chính vì vậy, anh động viên tôi ở nhà chăm con, cho đến khi con út được 1 tuổi rưỡi rồi mới quay trở lại làm việc.
Ở nhà trông con, một ngày quay cuồng với đủ thứ công việc không tên, tôi lại chịu thêm những lời bỉ bôi, chì chiết từ gia đình nhà chồng. Họ nói tôi tốt số, lấy được người chồng “vàng mười” - một mình có thể lo cho cả gia đình. Rồi họ nói tôi có ăn có học nhưng rút cục cũng chỉ ở nhà nội trợ, chăm con.
Chồng tôi sau đó được thăng chức phó giám đốc, công việc ngày càng bận rộn hơn. Khi về nhà, anh chỉ bế, âu yếm con đôi chút chứ chưa bao giờ đỡ đần tôi việc chăm con. Nếu thấy tôi phàn nàn, anh nổi nóng và quát rằng nội trợ, chăm con là thiên chức của người mẹ, người vợ. “Tôi đã lăn lộn cả ngày để kiếm được đồng tiền lo cho cả cái nhà này. Đến khi về nhà, tôi không được nghỉ ngơi hay sao?”, chồng tôi mắng.
Vì vậy, mỗi khi về đến nhà, chồng tôi chỉ nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, còn việc cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc cho 3 đứa con, mặc định là do tôi đảm trách.
Hôm đó, con tôi ốm nên cả đêm quấy khóc, tôi ôm con nên ngủ quên, không kịp dậy nấu bữa sáng cho chồng. Tỉnh dậy, anh ta ấn đầu và mắng tôi vô tích sự.
Sau hôm đó, tôi hiểu được rằng vì tôi không làm ra đồng tiền nên bị chồng và gia đình chồng coi thường đến vậy. Tôi cảm thấy đau đớn và quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Tôi bắt đầu tìm đọc lại sách tiếng Nhật để ổn lại kỹ năng. Sau đó, tôi đi phỏng vấn và được một công ty của Nhật tuyển dụng. Khi tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ gửi con để đi làm, tôi sẽ thuê giúp việc theo giờ để giúp đỡ tôi đưa đón các con và làm việc nhà, cả nhà chồng đều nghĩ rằng tôi đang nói đùa, đặc biệt là khi tôi nói rằng tôi sẽ làm việc ở một công ty nổi tiếng về công nghệ.
Sau đó, tôi vẫn hy vọng rằng chồng tôi sẽ thay đổi và sẽ ở nhà giúp tôi chăm lo cho các con nhưng tôi đã lầm. Anh ta vẫn vô trách nhiệm với gia đình, thích la cà quán xá và mới đây tôi còn phát hiện anh ta còn chơi bời với gái gọi.
Hôm đó, tôi mời anh em, họ hàng hai bên nhà chồng đến ăn một bữa tiệc thịnh soạn ở một khách sạn lớn. Trước mặt mọi người, tôi tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi con. Để góp vui cho bữa tiệc, tôi đưa họ xem những bằng chứng chứng tỏ chồng tôi ngoại tình và nói tôi sẽ nộp những bằng chứng này ra tòa.
Nghe những lời tôi nói, chồng tôi sốc nặng, anh ta vẫn một mực phủ nhận tất cả và nói anh ta không biết mình sai ở đâu. Tôi xin phép ra về trong cái nhìn ngỡ ngàng của gia đình nhà chồng.
Tôi không biết những điều mình làm là đúng hay sai nhưng tôi biết rằng những điều đó đủ để làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Rồi sẽ đến lúc, người phụ nữ chỉ cần tiền và những đứa con. Có phải không?
Theo Minh Hoài
Dân Việt