Nữ sinh “săn” đại gia

Ngày mới nhập học ĐH, Phương đặt chân vào thành phố sầm uất với biết bao bỡ ngỡ. Đi xe đạp như ở quê riết rồi cũng chán, mà chỗ cần đến nơi phồn hoa đô hội này thì nhiều. Thế là cô nàng quen ngay một “ông già”...

Tụi bạn bảo vậy song Phương chỉ lý luận “gừng càng già càng cay” cùng cái cười bí ẩn. Người tình của cô là Trưởng phòng kinh doanh một Cty nước ngoài với mức lương hơn 3.000 USD, đi xe hơi là thứ Phương đang cần.

 

Mặc cho bạn bè nói ra nói vào, thời gian học, cô quên dần để đi với ông ta và cuối cùng cũng được “anh ấy” thuê cho căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi với 1,5 triệu đồng/tháng để đón tiếp “anh ấy” sau mỗi chầu nhậu với đối tác.

 

Cặp vợ chồng “già nhân ngãi, non vợ chồng” thường đi tới sáng hôm sau mới về, đầu tóc rối mù, bơ phờ mệt mỏi là nét các bạn thân dễ nhận ra nhất ở Phương.

 

Từ ngày cặp với người tình giàu có, Phương quần này áo nọ, dùng toàn đồ hiệu hẳn hoi. Điện thoại hết D500 đã tới N70 to đẹp. Còn khi bị giựt mất, ngay hôm sau “lão trưởng phòng” - tên cô thường gọi - đã dẫn cô đi ngay siêu thị Mobile sắm chiếc khác.

 

Ở Đại học HB, nhiều bạn bè biết tiếng Thảo bởi mới hai năm đầu đã quen một lúc hai, ba “đại gia”. Đầu tiên, cô can đảm quen với một người Ấn Độ, chuyên gia một Cty ở Tân Bình bởi anh ta có rất nhiều tiền.

 

Mặc cho tụi bạn thân khuyên bảo, cô nàng vốn dễ thương này bỏ ngoài tai để lên xe hơi đắt tiền láng coóng đi ăn ở nhà hàng sang trọng, sắm đồ siêu thị đi với anh ta. Sau đó không lâu, sức học cô nàng sa sút nhưng cái bụng lại… to dần.

 

Vị chuyên gia về nước, bỏ lại Thảo ở Việt Nam. Không lâu sau, nàng lại chải chuốt “bốc lửa” hơn để chạy theo một anh chàng kỹ sư CNTT trong một Cty nước ngoài.

 

Tiếp tục chu du nhiều cảnh đẹp, Thảo nào biết đã qua tay từ người đàn ông này sang người đàn ông khác như một món hàng thời @. Sau cả tuần đi chơi ở Đà Lạt với người tình, Thảo phải đối mặt với nguy cơ ở lại lớp.

 

Cuộc tình thứ hai này khiến cho bạn bè Thảo luôn nghe được lời tâm sự của cô: “Ảnh hơn tôi… 15 tuổi, hai thế hệ xa nhau quá nên không hợp lắm, song…”.

 

Tiền bạc, địa vị thì hợp chăng? Rồi cuộc tình thứ hai cũng “vỗ cánh bay xa”, cả lớp đang đón tiếp cuộc tình thứ ba của cô nàng, không biết phải dân mình hay dân ngoại?

 

Nếu Phương, Thảo là dân tỉnh lẻ mau “mắc bẫy” thì với chút ít nhan sắc trời cho, khóe mi cong vút, nước da trắng ngần, nụ cười xinh tươi, Châu nổi lên như một đóa hoa của trường ĐH X.

 

Là dân Sài Gòn chính hiệu, nhưng cô muốn đi làm thêm trong một nhà hàng sang trọng nơi quận nhất để thu thập vốn sống cho vui cùng nhóm bạn. Làm được vài ngày, Châu đã bị một người đàn ông đáng tuổi chú chinh phục bởi sự giàu có, lịch sự và hào hoa.

 

Những khoản tiền bo cho nhân viên trong lần mới bước chân vào nhà hàng đã giúp ông ta lấy điểm với Châu và khiến cô nàng mau “đổ” hơn. Người tình là dân ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, tuổi đã cao nhưng xe SH, Dylan… của ông “bù lại” được.

 

Công việc kinh doanh đổ bể, ông ta vội chuồn khỏi TPHCM, bỏ lại khoản nợ kếch xù, Cty phá sản cùng cô bồ nhí đã “không còn gì để mất”.

 

Chán đời bạc tình, lỡ sa cơ thất thế, Châu dấn thân bước nữa với một người Thái Lan giàu có. Ít lâu sau, cô mới biết được thông tin phũ phàng là người tình ngoại quốc đã có vợ con. Trái đất như vỡ tung, nhưng anh ta thề non hẹn biển với cô gái trẻ là sẽ lập gia đình với cô khi cô tốt nghiệp, rằng sẽ chờ, sẽ đợi...

 

Theo Hà Tiên

Tiền Phong