Nỗi niềm sinh con mới cưới

(Dân trí) - Ngày cưới Huyền, ngoài chú rể đứng bên cạnh, còn có cậu con trai đã hơn bốn tuổi của hai người. Nhiều vị khách chưa có dịp “nhìn thằng bé” cố tiếp cận cô dâu chú rể để chúc mừng. Thật ra họ tò mò muốn xem “thằng bé giống bố đến mức nào mà nhà trai đồng ý cưới”.

Huyền lớn tuổi hơn Hùng, hai người cùng là giáo viên trường trung học tại một huyện ở tỉnh Nghệ An. Huyền không xinh, lại khá lớn tuổi nên mối tình “gọi chị bằng em” giữa cô và Hùng, một thầy giáo vừa tốt nghiệp, bảnh bao được giữ kín.

 

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cái thai trong bụng Huyền không che được mắt thiên hạ. Huyền đòi cưới, Hùng trở mặt, chối phăng không nhận con vì “tôi và chị ấy chẳng hề có chuyện gì”.

 

Mọi việc ầm ĩ khi gia đình Huyền đòi cưới bằng được. Bố mẹ Hùng không dám chắc con trai có ăn ngủ với con gái nhà người ta không, nhưng không thích dâu già, lại đã “chấm” một cô gái khác cho Hùng nên cũng chối đây đẩy.

 

Hai bên gia đình kéo cả nhà trường và hội phụ nữ huyện vào nhưng chẳng giải quyết được gì. Sau vụ này, Hùng bị chuyển công tác tận một huyện vùng xa khác cách nhà cả trăm cây số.

 

Huyền quyết giữ lại đứa con mặc cho người thân can ngăn. Đó là quãng thời gian biết bao tủi nhục, cơ cực. Bố mẹ Huyền dù thương con đứt ruột vẫn phải theo tập tục dựng tạm căn nhà gỗ ở mảnh đất trống sau vườn cho Huyền sinh nở. Những lời đàm tiếu không làm Huyền tủi thân bằng cảnh một mình côi cút xoay xở để cậu con trai bụ bẫm được chào đời. Duy nhất bên Huyền lúc đó chỉ có mẹ già nhưng lúc nào bà cũng chảy nước mắt cho số phận con gái…

 

Con trai của Huyền, càng lớn lại càng giống Hùng. Đến bố mẹ Hùng nhiều lúc vô tình trông thấy thằng bé còn không khỏi giật mình.

 

Hùng đi dạy xa, lâu lâu mới về nhà, nghe tin đồn thằng Quyết giống mình như hai giọt nước thì tò mò lắm, nhiều lần đi qua trường mầm non nhìn trộm xem nó thế nào. Thấy con trai, tình phụ tử trỗi dậy, Hùng trốn bố mẹ đến nhà Huyền xin thăm con. Lúc đầu, Huyền phản đối kịch liệt, thậm chí còn bảo em trai vác gậy ra đuổi, nhưng kiên trì lần này đến lần khác, Hùng cũng làm Huyền xiêu lòng…

 

Sau mấy hôm Hùng đến chơi, thấy hai bố con quấn quýt lấy nhau, Huyền cũng ấm lòng. Không lâu sau, Hùng bày tỏ ý muốn được đón mẹ con Huyền về.

 

Nhung may mắn hơn chút ít so với Huyền vì trước đó cô đã có một tình yêu khá mãnh liệt với Tú và phút cuối lại được nhà trai chấp nhận.

 

 

Nảy nở từ năm lớp 12, mối tình trẻ ranh bị gia đình Tú phản đối, thậm chí mẹ Tú còn lên nhà “nói chuyện” với bố mẹ Nhung để họ biết mà dạy con. Càng bị ngăn cản, Nhung và Tú càng lao vào.

 

Rồi Nhung thi rớt tốt nghiệp, bố mẹ Tú chạy được cho con trai vào học tại một trường trung cấp ở thành phố. Họ mừng lắm, tin rằng sẽ cắt được “cái đuôi” khỏi con trai.

 

Vậy mà, Tú nhập học chưa bao lâu, Nhung đã mang bầu. Cái thai hơn bảy tháng bố mẹ Tú mới biết chuyện. Vặn hỏi con trai, Tú không lắc đầu nhưng cũng chẳng có ý kiến.

 

Đợt đó đúng dịp Tú chuẩn bị thi cuối kỳ nên chưa thể bàn chuyện cưới hỏi. Tin chắc là cháu nhà mình, đến sát ngày Nhung sinh, mẹ Tú lên xin nhận con, nhận cháu. Ngày Nhung sinh, Tú chẳng có mặt, chỉ có mẹ Nhung và mẹ Tú thay nhau chăm. Thằng cu lọt lòng giống Tú như đúc, bố mẹ Tú mừng ra mặt. Họ chờ ngày Tú học xong sẽ làm lễ cưới.

 

Cưới vì con, có hay?

 

Những cô gái sinh con rồi mới cưới như Huyền, Nhung phần lớn là bất đắc dĩ. Gượng ép cưới nhau vì con nên cuộc sống gia đình cũng khó lấy được thăng bằng.

 

Ngay đêm tân hôn, Huyền đã thấy trống rỗng lạ kỳ dù bên cạnh cô lúc này không chỉ mình Hùng mà còn có cả cậu con trai bốn tuổi. Nhớ lại quãng thời gian mình đã trải qua, Huyền trực trào nước mắt. Cô càng đau lòng hơn khi vô tình biết trước khi đồng ý tổ chức đám cưới, bố Hùng đã mua kính lúp về soi bức ảnh chụp cu Quyết và ảnh hồi nhỏ của Hùng, so từ cái dái tai đến tận cái lông mũi.

 

Huyền biết rõ nếu không vì đứa con, Hùng không đời nào chịu cưới. Mà ngay cả Huyền, cô đồng ý cưới lúc ấy cũng vì nghĩ đến thằng bé. Hùng vốn không có tình yêu, cưới vợ xong chỉ chăm chăm đến con. Huyền dù rất cố gắng vẫn không xoá được khoảng cách vô hình giữa mình với chồng và cả gia đình chồng nữa.

 

Nhung lại cố nuốt nước mắt vào trong vì từ khi Tú đi học, làm việc ở thành phố, hai người không còn hợp nhau. Chẳng ai biết rằng, để Tú chấp nhận cưới, mọi người đã phải dồn anh đến mức nào. Cưới xong, Tú lên thành phố ngay, cả năm mới về nhà đôi lần. Mình Nhung ôm con, giờ mới thấm cảnh cô đơn, hờ hững.

 

Hoài Nam