Nỗi lòng vợ có chồng "nổ" giỏi nhưng vừa bất tài vừa lười nhác việc nhà
(Dân trí) - "... Đã đi tụ tập với bạn bè thì bao giờ không còn ai nữa chồng mình mới đứng lên về được. Trong cuộc nhậu đấy thì trời ơi, chồng mình làm được nhiều việc lắm, và kiếm được cũng khá lắm. Nhiều lần mình nghe mà thấy chói tai, chỉ muốn bật ngay tại trận..."
Một thời gian rất dài mình vật vã trong suy nghĩ sao số mình hẩm hiu và khổ thế, nhưng giờ mình thấm câu “non sống khó đổi, bản tính khó dời’. Tự mình cứu mình thôi, không ai giúp được cả.
Hai vợ chồng mình lấy nhau cũng hai bàn tay trắng, cưới xong tiền mừng đủ tiền trả cỗ cưới. Bố mẹ chồng cũng không cho thêm một khoản nào cả. Hai vợ chồng tự bươn chải để lo làm ăn tích góp và nuôi con. Bố mẹ chồng mình nhà chật chội nên hai vợ chồng mình thuê nhà để ở không phải ở chung với mẹ chồng, thỉnh thoảng đưa nhau về ông bà chơi biếu ông bà chút ít ngày lễ tết và tiền hương hoa cúng ông bà tổ tiên. Còn những việc lớn như làm ban thờ hay xây mộ ông bà vợ chồng mình cũng phải chung tay góp với ông bà cho dù hai vợ chồng mình lương công nhân ba cọc ba đồng.
Bản thân mình xuất thân từ gia đình nhà nông nghèo khó nên cũng rất tiết kiệm để lo cho con cái sau này. Chồng xưa nay đi làm chỉ đủ tiền chi tiêu cá nhân, không đưa về cho bố mẹ đồng nào. Nay có vợ rồi cũng thế. Thỉnh thoảng mình hỏi, anh bảo công ty nợ lương, rồi chậm lương... hỏi quá mới đưa cho vợ một vài triệu hoặc bảo có việc cần dùng rồi không đưa.
Mình cũng khuyên bảo anh hết lời: Trước đây có hai vợ chồng sống sao cũng được. Nhưng giờ có con rồi mà con thì nay ốm mai đau. Hơn nữa bố mẹ hai bên đều già yếu và khó khăn không có của ăn của để nên mình phải tiết kiệm phòng lúc bản thân mình ốm đau hay bố mẹ hai bên ốm đau còn có chỗ mà lo. Thế nhưng anh ậm ừ rồi đâu lại vào đấy.
Bình thường anh không bao giờ giúp vợ việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp hay quần áo. Trừ khi mình ốm không thể ngồi dậy được thì anh đành phải nấu cơm, nhưng sau đó cái bãi chiến trường anh bày ra thì khi khỏi ốm mình đi mà dọn.
Khổ nhất là chuyện cả nể bạn bè, cho dù đang vui vầy với vợ con nhưng bạn ới cái là anh đi luôn không cần nghĩ. Mà đã đi tụ tập với bạn bè thì bao giờ không còn ai nữa thì chồng mình mới đứng lên về được. Trong cuộc nhậu đấy thì trời ơi, chồng mình làm được nhiều việc lắm, và kiếm được cũng khá lắm. Nhiều lần mình nghe mà thấy chói tai, chỉ muốn bật ngay tại trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói ra thì ai hiểu được. Chỉ có mình trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài họ chỉ thấy bề nổi thôi.
Ra ngoài chồng mình luôn được mọi người khen hiền lành, chăm chỉ, giỏi giang và rất biết nghĩ. Nhưng thực chất ở nhà lại là một ông chồng vô cùng nhác việc nhà, chả lo được kinh tế. Mẹ chồng mình thì luôn khen con trai giỏi giang hiền lành và chịu khó. Bản thân mình cảm thấy áp lực vô cùng. Rõ ràng kinh tế gia đình đổ lên đầu mình, cứ luôn phải gắng gồng, ốm cũng lết đi làm để không bị trừ lương, để công việc không bị gián đoạn nhưng bản thân vẫn phải chịu thiệt thòi. Vì cảm thấy quá vất vả và nặng gánh nên mình cự nự với chồng, vậy là hai vợ chồng lời qua tiếng lại, to tiếng với nhau.
Nhiều lúc muốn li dị đi cho nhẹ, nhưng có con rồi nên cũng không thể nói bỏ là bỏ. Mình đã từng bế con ra ở riêng để anh thức tỉnh và thay đổi cách sống, Nhưng con nhớ bố và mình cũng nhớ anh, sau một tháng được tự do thoải mái với bạn bè anh lại tìm đến mẹ con mình hứa hẹn. Mình và con quay về, rồi lại đâu vào đấy.
Mình cảm thấy rất bất lực không biết phải làm như thế nào cả. Thôi thì số phận, chỉ biết là hãy cố gắng yêu bản thân mình hơn nữa để có đủ sức khỏe mà lo cho mình và cho con.
Phản hồi của độc giả Phạm Thúy