Nỗi bất bình của một ông chồng “không được xếp hạng”

(Dân trí) - Hôm qua vợ chồng tôi cãi nhau. Đây là lần tranh cãi đầu tiên sau sáu năm chúng tôi là vợ chồng. Những lần trước là tôi nhịn vợ, vì tôi luôn nghĩ “nhịn vợ một chút, yên cửa yên nhà, có thiệt đi đâu”, nhưng bây giờ tôi không nhịn nữa.

Nỗi bất bình của một ông chồng “không được xếp hạng” - 1

Vợ chồng tôi tay trắng về với nhau, vì lúc đó cả hai mới đi làm. Gia đình tôi nghèo, gia đình vợ khá hơn một chút. Anh em họ hàng nhà vợ cũng khá nên hồi cưới nhau, nhà vợ thương con thương cháu, người cho một ít, người cho vay thêm, vợ chồng tôi nhờ đó mua được mảnh đất nhỏ xây nhà mà không phải đi ở trọ. Ân tình bên gia đình họ hàng nhà vợ, tôi không bao giờ quên. Bới vậy khi họ cần việc gì trong khả năng, tôi đều nhiệt tình sốt sắng.

Vợ tôi với nhà chồng cũng không tệ. Cô ấy không tiếc gì bố mẹ chồng. Cô ấy có thể dành tiền để dành mua váy của mình để mua thuốc tốt cho mẹ chồng. Cô ấy có thể hủy lịch đi chơi hay nghỉ lễ với công ty nếu bố chồng đột ngột ốm. Tôi cho vợ tôi như thế là tốt, không có gì phải kêu ca than phiền. Tôi nhủ mình, nhận lại thì phải cho đi, tôi cũng sẽ thương yêu vợ con, sống cho được lòng họ hàng anh em bên ấy.

Tôi chỉ buồn một nỗi, vợ tôi luôn coi gia đình cô ấy là nhất. Có chuyện gì, có khúc mắc gì, muốn mua sắm hay đầu tư cái gì cô ấy đều chạy về nhà tham khảo ý kiến họ rồi mới nói với tôi. Còn với bố mẹ chồng thì tuyệt nhiên không bao giờ hỏi han hay thăm dò ý kiến. Lý do cô ấy đưa ra là “nói với bố mẹ anh để làm gì, họ có tiền giúp đỡ chúng ta đâu”. Vợ tôi nói cũng đúng, nhưng nó khiến tôi buồn vì tôi biết tận trong sâu thẳm lòng cô ấy vẫn coi khinh nhà chồng nghèo khổ.

Đụng đến việc gì cô ấy cũng nói “vì đó là bố mẹ em”, “vì họ là cô chú em”, “vì đó là anh em họ hàng máu mủ của em”. Bởi vậy nên họ nói gì cũng đúng, họ tư vấn gì cũng hay. Bởi vậy nên vợ tôi cần họ.

Tôi thừa nhận là tôi không kiếm được nhiều tiền bằng vợ, gia đình tôi không có tiền của giúp đỡ hậu thuẫn những lúc khó khăn như gia đình vợ, vậy nên tôi có chút mặc cảm, tự ti dẫn đến nhu nhược. Nhưng tôi vẫn biết tôi là chồng, là chủ của gia đình này, và tôi có trách nhiệm xây dựng gia đình mình, quyết định những việc của gia đình mình chứ không phải là người khác.

Mới đây thôi, vợ tôi đã dồn hết vốn liếng để dành cho chú cô ấy mượn mua đất mà không hề bàn bạc trước với tôi. Đến khi chú cô ấy vô tình gặp tôi, nói cảm ơn tôi mới ngớ người ra. Tôi bực bội về hỏi vợ. Cô ấy thản nhiên nói “chú mượn rồi trả chứ có mất đâu mà anh làm gì dữ vậy”. Tôi hỏi vợ, rốt cuộc tôi là gì của cô ấy? Cô ấy bảo:

- Anh là chồng em, thì sao? Anh xem, từ ngày lấy anh, chúng ta có gì? Nhà cửa cũng là gia đình anh em cho rồi vay mượn. Việc gì cũng là nhà em chạy vạy lo toan. Những lúc họ cho mình hay giúp đỡ mình, sao anh không bảo đợi anh đồng ý rồi hãy nhận. Đó là gia đình, là anh em ruột rà của em. Làm gì, em cũng không muốn tính toán nghĩ ngợi gì với họ.

- Thế anh ngoài là chồng em ra thì không còn có nghĩa gì cả phải không?

- Anh đừng nói như thế. Anh là chồng em, cũng là người quan trọng. Nhưng nếu xếp hạng thì lúc nào với em, bố mẹ, cô dì chú bác cũng đứng trước anh. Vậy nên anh đừng so sánh.

Tôi thật sự buồn chán và thất vọng. Tôi không hiểu vợ tôi nghĩ cái gì trong đầu cô ấy nữa. Tôi là chồng kiểu gì, mà mọi quyết định, mọi sự lựa chọn đều không nằm trong bảng xếp hạng ưu tiên của cô ấy. Vợ tôi luôn nghĩ, chồng là người dưng, sẵn sàng bỏ rơi cô ấy lúc nào, còn ruột rà máu mủ thì không bỏ rơi cô ấy, nên cô ấy phải sống vì họ.

Tôi biết cô ấy chu đáo với nhà chồng. Tôi cũng không ích kỉ chỉ giữ bo bo cho mình mà không nghĩ cho gia đình nhà vợ. Nhưng vợ tôi cô ấy càng ngày càng hành xử bất thường. Tôi có cảm giác như vợ tôi không bình thường, suy nghĩ của cô ấy không giống người khác. Không có người vợ nào lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ chồng suy cho cùng chỉ là người dưng như vợ tôi.

Nhân