Nhường chồng cho người khác

Khi đối diện với người thứ 3, kẻ đã cướp chồng tôi, tôi lại không thể nói được thành lời, bàn tay tôi run lên và còn có vẻ sợ hãi...

 
Nhường chồng cho người khác - 1


Chồng tôi đi ngoại tình, tôi luôn lo lắng điều này từ rất lâu rồi nên cả trong mơ tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi sợ chồng sẽ phản bội mình và hơn thế nữa, tôi sợ phải đối diện với người thứ 3 kia. Tôi không biết sẽ phải làm thế nào, phải ứng phó và đối diện với sự thật ấy như thế nào.

 

Cuộc sống vợ chồng đã khiến cho tôi quên đi tất cả vì tôi yên tâm, an phận với mái ấm gia đình của mình. Tôi tự tạo cho mình niềm tin rằng chồng sẽ chung thủy với tôi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, chỉ làm một người vợ cần mẫn, chung thủy thôi cũng không đủ. Có lẽ, tôi chưa biết cách chiều chồng, chưa biết cách cải thiện cuộc sống gia đình mình.

 

Nếu là người phụ nữ khác, họ sẽ tìm mọi thứ khiến chồng hài lòng, làm cho chồng chỉ nghĩ đến họ. Tôi thì lại không làm được điều đó. Và thực tế, khi chồng ngoại tình, tôi đã không quát mắng anh một lời nào, không chửi rủa anh  mà tôi chỉ biết thầm lặng khóc, tự trách bản thân mình, sống trong đau khổ.

 

Tôi gầy đi trông thấy, nghĩ trăm phương nghìn kế để chồng không đi ngoại tình hay tính việc sẽ nói chuyện với người đàn bà kia thế nào. Hôm ấy, tôi đã lấy hết can đảm, cầm máy điện thoại của chồng và rồi nhắn tin cho người ấy, hẹn gặp mặt.

 

Nơi tôi vào là một quán cà phê, người phụ nữ ấy trông thật ghê gớm. Chẳng hiểu sao tôi lại run đến vậy. Tôi là người bị hại, còn kẻ kia là người cướp chồng tôi, vậy mà tại sao tôi lại không đủ can đảm, không quát tháo, không đến mà tát cho cô ta vài cái.

Tôi ngồi đối diện với cô ta, cổ họng nghẹn ứ vì không nói được lời nào. Cô ta xinh đẹp thật, nhìn còn sắc sảo gấp mấy tôi nữa. Thảo nào chồng tôi mê mệt. Tôi sẽ phải nói gì đây. Tôi run run, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi sắp ngất mất vì cảm giác khó chịu này.

 

Tôi chỉ lí nhí được trong cổ họng: “Cô hãy buông tha chồng tôi, anh là của tôi”. Rồi tôi đứng dậy, đi luôn. Cô ta cố với theo một câu: “chị thế này chẳng trách…”.

 

Tôi bước đi không ngoái đầu lại nhưng nước mắt tôi cứ tuôn trào. Tôi đau khổ nhận ra, mình là người vợ, người đàn bà nhút nhát. Thảo nào chồng tôi chán tôi. Vì tôi thế này nên chồng chán tôi sao?

 

Tôi về nhà, nằm đó với bao suy nghĩ về cuộc đời. Tôi không biết, mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Có lẽ, chồng tôi cũng theo người đàn bà đó thôi. Tôi viết tất cả tâm tư, tình cảm của mình vào một lá thư và để trên bàn làm việc của chồng. Trong thư tôi nó mùi mẫn và kết cục cuối cùng rằng, nếu anh muốn ly hôn, theo người ta thì tôi sẵn lòng. Tôi không nghĩ mình có đủ bản lĩnh để đấu tranh, giành lại thứ chính đáng là của tôi. Tôi sợ mất chồng và rất có thể sẽ mất anh vĩnh viễn…

 

Theo Eva