Những ông chồng đáng chán

(Dân trí) - Ở phòng Sơn, mọi người thường nửa đùa nửa thật: “Cha này “hãm” thế mà vẫn lấy được vợ, không biết vợ có biết hắn vô tích sự đến thế không?”. Xin thưa rằng các bà vợ biết hết, nhưng họ lờ đi và còn cố tô vẽ điểm trang thêm cho những ông chồng vô tích sự của mình!

Đại gia hàng mã

 

Long, dân phố cổ, luôn tự hào mình “Hà nội gốc bốn đời thương gia cự phú”.

 

Không biết đời các cụ thế nào, nhưng đến đời Long, người ta luôn thấy chàng lê la uống nước chè đầu phố từ sang đến khuya, nói chuyện quốc gia đại sự, việc gì cũng chê không đáng để chàng đụng tay.

 

Bà vợ đảm, cũng đúng gốc 36 phố phường mua cho chàng một con xế, thành lập Cty lấy tên chàng giám đốc, điều hành đã có vợ đứng sau.

 

Giờ thì Long không ngồi quán nước nữa mà ngồi xe máy lạnh, xách laptop đi giao dịch buôn bán. Khi thương thuyết đến hồi gay cấn, chàng lại ra ngoài rút Nokia 8600 gọi về cho… vợ, nghe nàng ngọt ngào chỉ đạo.

 

Kẻ ích kỷ

 

Là con trai một trong gia đình, Luân được nuông chiều từ bé. Trở thành kẻ chỉ biết có bản thân, anh ta lạnh lùng bàng quan với mọi thứ. Tuy nhiên, Luân lại rất cần vợ, vì đây chính là fan lớn số 1 của anh. Đi đâu vợ anh cũng hãnh diện “Anh Luân nhà em khó tính lắm, chả cô nào làm anh ấy để ý cả!”. Sự thực là chẳng cô nào muốn để ý tới người đàn ông chỉ yêu mỗi bản thân này!

 

Kẻ trăng hoa

 

Dương là một “lady killer” (tay sát gái) bẩm sinh, từ cô bé sinh viên mới vào thực tập, bà trưởng phòng goá chồng đang tuổi hồi xuân, hay thậm chí cô oshin má hồng chân to mới đến làm bên nhà hàng xóm đều là đối tượng chinh phục của chàng.

 

Điện thoại chàng chi chít các loại tên Em 1, Em 2, Em 3… chàng sưu tầm tại đủ loại nhà hàng ở mọi ngõ ngách trong thành phố.

 

Các bà các cô hàng xóm đều nhìn Thuỷ, cô vợ gầy khô của Dương với ánh mắt ái ngại và thương hại. Có người còn nửa thân tình nửa sấn sổ: “Máu ấy chết không sửa được đâu, bỏ quách đi cho nhẹ nợ, em ạ!”.

 

Đáp lại là giọng ngọt nhạt của Thuỷ: “Ấy chết, sao bác lại xui em thế, anh Dương nhà em đi đâu cũng quay về với vợ con, mà đẹp trai như anh ấy thì nhiều cô theo cũng là thường thôi, đúng không bác?” Mặc dù vậy, nhiều lần Thuỷ chết nghẹn khi chồng “ăn vụng không thèm chùi mép” ngang nhiên ngay trước mũi mình.

 

Kẻ vô duyên may mắn

 

Dũng và Quỳnh Hương học chung Đại học Xây dựng, về cùng làm một Cty, chỉ khác phòng. Luôn coi mình là một kẻ hài hước số 1, ở văn phòng suốt ngày Dũng kể vô số những câu chuyện cười mà nghe xong, mọi người lặng im một lúc rồi đồng thanh cười ha hả vì… chán quá!

 

Họp phòng bàn công việc, mọi người đang hăng say tranh cãi thì nghe tiếng động lạ, ngoảnh lại hàng ghế sau đã thấy Dũng ngủ từ khi nào, đã thế còn kéo gỗ rất to.

 

Thế nhưng Quỳnh Hương cười nói ra vẻ rất hồn nhiên: “Ôi, anh Dũng nhà em là thế đấy, được cái nết ăn nết ngủ, em đỡ lo! Hôm qua anh ấy thức đêm làm dự án, mệt quá mà!”.

 

Biết chuyện, Tùng, bạn cả hai vợ chồng lắc đầu: “Thằng ấy thì làm ăn gì, hồi sinh viên vợ nó suốt ngày phải làm đồ án hộ!”.

 

Khi ông chồng kể tiếp những chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo nghe đã mòn cả tai, Hương nhanh chóng cười cổ vũ rồi lập tức cứu bồ bằng một câu chuyện duyên dáng ý nhị làm cho dân tình văn phòng cười thật tình sảng khoái, sau đó trong bụng than thầm: “Vợ có duyên bao nhiêu thì chồng vô duyên bấy nhiêu!”.

 

Không tiếc công của, không màng đến tự ái bản thân, các bà vợ đảm đang tất bật cố sức làm tất cả để hình ảnh chồng mình vẫn long lanh ngon lành, cố vơ vén không để “xấu chàng hổ ai”. Người đời kẻ thì bĩu môi thương hại các bà mù quáng, người từng trải lại khen thế mới là đàn bà khôn ngoan, “vượng phu ích tử”!. 

 

Hạnh Chi