Những ngày mùa đông
(Dân trí) - Những ngày mùa đông, tôi nhớ bà tôi mặc áo chần bông cũ, choàng đi choàng lại chiếc khăn đã sờn bạc mẹ tôi tặng từ lúc về nhà chồng. Những ngày đó, tôi trùm chăn nằm ngủ mà không sao chợp mắt nổi bởi nhớ quá đôi bàn tay bà nhăn nheo, ấm áp.
Bà mất đã gần hai năm, nhà vắng bà, yên ắng thấy lạ. Mùa đông, cả nhà đi làm, đi học về không thấy sực nức mùi súp gà ấm cúng từ căn bếp của bà, không nghe tiếng bà phàn nàn “Trời rét sao chúng mày ăn mặc phong phanh thế?”, chỉ thấy cái lạnh se sắt cùng mùi hương trầm trên bàn thờ bà len lỏi khắp căn nhà.
Trời lạnh như cắt, tôi lại nhớ những vết roi quất trên da bầm tím đau điếng. Đó là lần duy nhất trong đời bố đánh con gái rượu. Hôm ấy tôi nói hỗn với bà vì giận bà mách bố chuyện tôi hùa theo lũ bạn đi trộm nhãn nhà hàng xóm. Bố bảo trộm cắp là tội tày đình, nhưng hỗn xược với bà còn lớn tội hơn nhiều. Bà khuyên bố tha tội cho tôi, ra sức giành roi lại nhưng bố vẫn kiên quyết quất vào mông tôi đến 10 roi.
Đêm nằm ngủ, bà xức thuốc vào vết thương cho tôi đỡ đau, tôi cau có quay mặt đi chỗ khác, hất tay bà không cho đụng vào người. Thế mà sáng ra thấy món súp gà yêu thích bà dậy từ sớm mò mẫm làm cho tôi, tôi đã lại tươi tỉnh, và cảm động vô cùng. Chính bát súp của bà khiến tôi thấy ân hận, xấu hổ chứ không phải trận đòn của bố.
Mùa đông, tôi nhớ những ngày bà dắt tôi về thăm làng. Hai bà cháu hì hụi quét tước, lau dọn ngôi nhà, mảnh vườn cũ. Vừa dọn dẹp bà vừa túc tắc kể những câu chuyện luôn bắt đầu bằng câu “Ngày xưa lúc nhà mình nghèo khổ”. Tôi chưa bao giờ thấy chán, càng nghe càng hiểu vì sao bà tiết kiệm đến thế, vì sao đến giờ bố tôi và các cô chú mỗi người sống một nơi mà vẫn yêu thương đùm bọc nhau như vậy. Những người ruột thịt, đã cùng nhau ăn từng bữa cơm độn khoai sắn, cùng vượt qua từng cơn lũ càn quét hết hoa màu, tài sản, đâu dễ gì sống mà lơ nhau được.
Nhớ về bà, tôi nhớ mùi khoai lang nướng vùi trong bếp than. Lúc về quê, bà hay làm cho tôi món đó. Bà nhìn tôi bốc khoai ăn ngon lành, miệng dính đầy nhọ than lại trìu mến kể “Ngày xưa lúc nhà mình nghèo khổ, bố mày và các cô chú đi học về mà ngửi thấy mùi khoai lang tỏa ra từ bếp là mặt lại tiu nghỉu, chúng chỉ thèm một bát cơm trắng ăn với cá kho”.
Tôi nhớ cả mùi khói đốt đồng. Về quê những ngày mùa đông, bà hay dắt tôi ra cánh đồng làng buổi chiều tối xem người ta đốt rạ. Bà lại kể ngày xưa ông bà như đôi chim cúc cu đi cấy, đi cày hay đi đốt rạ lúc nào cũng có nhau, thế mà khi quy tiên, ông lại bỏ đi một mình. Khói rạ bay cay xè mắt bà.
Rất nhiều chiều đông, tôi trở về thấy căn nhà vắng lạnh, vì mẹ bận tăng ca, bố đi tiếp khách. Tôi lại một mình chạy xe ra vùng ngoại ô chỉ để ăn một củ khoai nướng và dõi mắt tìm những ngọn khói đốt đồng mong manh cuộn lên trời. Không biết ở trên ấy khói rạ giờ còn làm cay mắt bà. Có lẽ không, khói thiên đường đâu biết làm ai bật khóc. Còn tôi thì đã đỏ hoe mắt, chỉ tại khóc rạ chiều đông.
May