Nhớ nồi nước xông của mẹ

(Dân trí) - Mới hôm qua trời vẫn nắng chang chang còn phải ngồi quạt máy, hôm nay bỗng nhiên nhiệt độ tụt xuống cả chục độ, rét thấu xương. Sức vóc của con bé vốn ốm yếu như tôi chẳng thể nào chịu được sự thay đổi xoành xoạch của thời tiết, thế là bị cảm lạnh. Tôi co ro nằm trong phòng trọ, chốc chốc lại rùng mình vì những cơn ớn lạnh, đầu đau như búa bổ, còn cổ họng thì đau rát, khắp mình mẩy mỏi nhừ.

Cô bạn cùng làm mang đến cho mấy viên thuốc xông, tôi đem thả vào trong nồi nước sôi. Hương thơm thoang thoảng bốc lên, tôi cố ngồi hít hà mùi hương ấy khi đã trùm chăn kín mít. Bất chợt, ký ức ngày thơ tràn về...

Ngày ấy, mỗi lần tôi bị cảm lạnh là mẹ lại ra vườn hái nắm lá sả, lá bưởi, lá chanh, lá tre, ngải cứu, hương nhu, kinh giới... mỗi loại một chút. Rồi mẹ đem rửa sạch mớ lá ấy, cho vào xoong đổ vừa nước, rọc tấm lá chuối bịt miệng, đậy nắp nấu sôi. Kế đến, mẹ lấy cái rế đặt nồi nước xông lên rồi kêu tôi ngồi gần. Xong đâu vào đó, mẹ lấy tấm chăn mỏng trùm kín mít cả người tôi. Mẹ bảo tôi mở vung nồi, rồi lấy chiếc đũa chọc nhẹ một lỗ trên tấm lá chuối. Một luồng hương thơm ngào ngạt bốc lên bao bọc lấy tôi, thấm vào da, vào tóc tôi. Tôi hít thật chậm thật sâu mùi hương ấy vào lồng ngực. Mồ hôi trên cơ thể tôi bắt đầu rịn ra, từng giọt, từng giọt đầm đìa như tắm. Mẹ mang cho tôi cái khăn bảo lau khô người rồi mặc quần áo mới, cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng!

 

Nhớ nồi nước xông của mẹ - 1

 

Cứ thế mẹ nấu nước lá cho tôi xông thêm hai, ba lần nữa. Sau mỗi lần xông, mẹ đều không quên bưng vào cho tôi một tô cháo trứng gà nóng hổi, dậy mùi hành lá, tía tô. Tôi xì xụp từng muỗng cháo ấm nóng, cảm nhận vị ngọt bùi, beo béo của trứng gà, mùi thơm nồng của gia vị. Tôi thấy trong người khoan khoái hẳn lên. Chẳng mấy chốc tôi đã khỏi bệnh, lại tung tăng đi học, đi chơi cùng đám bạn.

Gần chục năm đi học, rồi đi làm xa nhà tôi như quên bẵng mùi nước xông. Phần vì khi tôi lớn ít bị ốm hơn thời bé. Phần vì cuộc sống tất bật, nếu chẳng may có bị ốm đau gì, nhẹ thì tôi ra các hiệu thuốc tây mua thuốc, còn nặng thì đến bệnh viện khám chữa bệnh.

Cũng có đôi lần bị cảm, tôi gượng dậy đi tìm mùi hương ấy. Mùi hương quen thuộc đã dìu tôi dậy mỗi lần mệt mỏi, ốm đau. Mùi hương len lỏi giữa cuộc đời tôi. Nhưng giữa phố xá đông đúc và chật hẹp này biết tìm đâu ra những nắm lá? Tôi ra chợ, loanh quanh qua các sạp bán rau, mừng rỡ khi mua được mấy nhánh sả, mấy bó ngải cứu, tía tô, kinh giới. Tôi mua thêm chút muối, củ gừng rồi mang về, tự nấu cho mình một nồi nước xông.

Nồi nước lá sôi, tôi lấy tấm chăn mỏng phủ qua đầu, trùm lên cả nồi nước xông. Một mùi hương thoang thoảng bốc lên khi tôi hé mở chiếc vung. Tôi cố gắng hít hà mùi hương, rồi mồ hôi cũng rịn ra khiến cho tôi nhẹ nhõm đi đôi phần. Nhưng sao mùi hương dịu nhẹ ấy vẫn không thể nào chạm được tận cùng tâm khảm!

Tôi chợt nhận ra rằng, mùi nước xông mẹ nấu là riêng biệt bởi trong đó có vị quê nhà, có tình thương của mẹ!

Xuyến Chi

 

Nhớ nồi nước xông của mẹ - 2