Nhờ một tiếng gọi "bố" của con gái, cuộc đời tôi bỗng có cái kết bất ngờ
(Dân trí) - Lần đầu tiên nghe con cất tiếng gọi “bố” với một người lạ, tim tôi run lên, anh cũng xúc động. Và khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi...
Tôi từng nghĩ, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để bắt đầu lại. Một lần đò là quá đủ. Cái cảm giác bị phản bội, bỏ rơi khi mình tin tưởng và yêu hết lòng khiến tôi tê liệt trong nỗi nghi ngờ và sợ hãi suốt nhiều năm trời.
Tôi sống khép kín, thu mình lại, chỉ chăm chăm vào công việc và nuôi con. Mọi niềm vui hay hy vọng vào một người đàn ông khác, tôi đều chôn chặt.
Tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ sợ con tôi sẽ tổn thương. Con bé là tất cả với tôi. Tôi từng chứng kiến con khóc khi bố đi mà không quay đầu lại. Nỗi buồn trong mắt con đã khiến tôi thề rằng, mình sẽ không để thêm người đàn ông nào bước vào đời con, nếu người đó không thực sự xứng đáng.

Tôi đã khóc khi con gọi anh là “bố” (Ảnh minh họa: Freepik).
Rồi anh đến, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Chúng tôi quen nhau qua một buổi hội thảo công việc. Lúc đầu, tôi giữ khoảng cách nhưng anh thì khác với tất cả những người tôi từng gặp.
Anh không vồn vã, không hứa hẹn, không ép tôi phải tin, chỉ lặng lẽ bên cạnh, quan tâm bằng những điều nhỏ nhất. Nhưng chính sự tử tế đó lại khiến tôi sợ hơn bao giờ hết. Tôi sợ nếu tin lần nữa, tôi sẽ lại vỡ vụn.
Tôi nói với anh rằng, tôi có con gái. Anh cười nhẹ bảo rằng: “Anh không đến để thay thế ai. Anh đến nếu em cần một người bạn đồng hành và nếu con em cần một người đàn ông đủ kiên nhẫn để chờ con mở lòng”.
Nghe thì lý tưởng lắm nhưng tôi biết, yêu một người từng đổ vỡ, từng có con riêng không bao giờ là dễ dàng.
Thế nhưng anh làm được, điều mà tôi không ngờ tới. Anh không cố gắng lấy lòng con tôi bằng quà cáp hay lời nói, mà bằng những hành động kiên trì. Anh đưa con tôi đi công viên, ngồi hàng giờ kiên nhẫn dạy con lắp mô hình rồi những tối ghé qua chỉ để hỏi: “Hôm nay, hai mẹ con ăn gì rồi?”.
Tôi thấy lòng mình bắt đầu rung động nhưng vẫn giữ một lớp vỏ cảnh giác cho đến khi con tôi ốm.
Đó là một đêm mưa tầm tã, con tôi sốt cao, cả người run lên từng cơn. Tôi hoảng hốt bế con chạy vào viện, giữa đêm khuya chẳng biết nhờ ai. Tôi gọi cho anh, giọng run rẩy. Chưa đầy 20 phút sau, anh có mặt, ướt sũng, tay cầm thêm cả áo khoác và sữa nóng cho tôi.
Anh bế con từ tay tôi, dỗ dành từng tiếng, đắp lại chăn, gọi bác sĩ… Cả đêm, anh không chợp mắt. Khi con ngủ thiếp đi, anh vẫn ngồi đó, tay đặt trên trán con kiểm tra từng cơn sốt. Còn tôi ngồi lặng lẽ ở một góc, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy có ai đó thực sự đang gánh vác cùng mình.
Sáng hôm sau, con tỉnh dậy, nhìn anh ngồi bên, thều thào gọi một tiếng: “Bố…”. Tôi sững người.
Anh quay sang tôi, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa xúc động. “Anh không dám mong bé gọi như vậy đâu”, anh nói nhỏ. “Nhưng nếu con đã chọn gọi anh như thế, anh sẽ cố làm một người bố thật tốt”.
Tôi không kiềm được nước mắt. Tất cả lo sợ, những dè chừng trong tôi phút chốc như tan biến.
Giây phút đó, tôi hiểu, có những tình cảm không cần máu mủ, mà bằng sự chăm sóc và sẻ chia, người ta có thể trở thành một gia đình. Tiếng “bố” hôm ấy của con không chỉ là một tiếng gọi, mà là một lời công nhận, là niềm tin mà thằng bé dành cho người đàn ông ấy, người đã âm thầm bước vào cuộc sống của hai mẹ con và làm nó trở nên đủ đầy.
Hôm nay, tôi là vợ của anh, người mà con tôi gọi là “bố” bằng tất cả yêu thương. Nhìn anh dắt con đi học, nghe tiếng cười giòn tan của con mỗi khi anh về nhà, tôi biết, tôi đã không còn sống trong sợ hãi.
Tôi đang sống trong hạnh phúc. Và tất cả bắt đầu từ một tiếng gọi… “bố” của con gái tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.