Góc tâm hồn
Nhớ mẹ ngày mưa
(Dân trí) - “… Đi phơi lạc dính mưa rào, dáng mẹ tất tả bên sân phơi nom đến tội. Người mẹ ướt sũng, lạc thì không! Lần đó nước mắt tôi hòa cùng những giọt mưa cũng trong mùa hè nắng cháy…”.
Vừa hôm qua, mới sáng đã nắng chát chúa, đi ngoài đường nóng rát mặt, chỉ ngồi im cũng toát mồ hôi, tưởng chừng đến người còn khô đi huống chi cây cỏ. Vậy mà chỉ qua một đêm chuyển gió, sáng ra trời dịu hẳn.
Đầu giờ chiều mây đen đã kéo đến ùn ùn, che khuất mấy ngọn núi đằng xa, chỉ nhìn thấy đâu đó trong bầu trời ảm đạm những bóng cây đang nhảy điệu múa rình rang, đón chờ những hạt ngọc tinh khiết của đất trời. Và rồi mưa bắt đầu.
Đã bao lần được nhìn mưa rơi, thậm chí nhiều lần những hạt mưa nặng trĩu đó còn quất cả vào mặt, từng hạt, từng hạt như mũi kim nhỏ, sắc, phi vào buốt nhói. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn mưa trong lòng tôi lại bồi hồi, rưng rưng.
Cố đứng áp mặt vào cánh cửa kính ngắm mưa. Từng tràng nước đổ ập xuống theo những cơn gió ào ạt, mạnh mẽ đầy quyền uy làm oằn mình mấy cây Tràm Bông Vàng mà trước đó còn đang mừng rỡ, reo vui.
Từng lượt mưa hối hả, rơi rào rạt, táp vào cửa kính khiến tôi mường tượng lại những trận mưa ngày nào. Song kính chắn vững chắc, những hạt mưa dù mạnh và được sự giúp sức của gió dữ dội thế nào cũng chỉ đến được đó rồi từ từ trườn dọc xuống cánh cửa nằm ngoan ngoãn, hiền lành.
Lâu rồi tôi không được lao mình ra giữa đất trời bao la mà vùng vẫy dưới mưa, cảm giác tù túng, trói buộc cứ hiện hữu. Có lẽ từ ngày tôi rời xa vòng tay mẹ, những bài học mẹ dạy từ thủa ấu thơ cũng nên có dịp thể hiện.
Mẹ từ từ, khẽ khàng đẩy nhẹ tôi vào cuộc sống tự lập giữa xã hội đang ngày một hối hả, cất bước đi lên. Mỗi ngày đó với tôi là một ngày mới háo hức học tập để thử sức mình, đó là lúc giúp tôi lắng nghe và cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời để có lần tôi ấm ức, bức xúc có phần thất vọng trước những khúc mắc, rắc rối và cả bất công, chợt muốn oà lên khóc như ngày còn bé trốn ngủ trưa đi "dãi nắng, dầm mưa", bị mẹ cầm cái roi nhẹ hều phát khẽ vào mông, chưa gì đã gào toáng lên làm như oan ức lắm.
Những cơn mưa bất chợt mang cảm xúc ùa về. Ngày ở nhà, mỗi lần cơn kéo đến mẹ lại ra nghiêng ngó và lẩm nhẩm: "Mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy, mưa đằng Nam vừa làm vừa chơi..." rồi nhanh chóng hô hào anh em tôi mang xô, chậu để hứng nước còn mình thì chạy đi che chắn chuồng gà, chuồng lợn cẩn thận. Có lúc mẹ lại dỡ chuồng lợn ra để "đắm đò giặt mẹt". Lợn có cái chuồng mới sạch bóng tinh tươm sau cơn mưa.
Đợt đi phơi lạc dính mưa rào, dáng mẹ tất tả bên sân phơi nom đến tội. Người mẹ ướt sũng, lạc thì không! Lần đó nước mắt tôi hòa cùng những giọt mưa cũng trong mùa hè nắng cháy. Tôi khóc cho những nhọc nhằn mẹ đang trải qua để nuôi anh em tôi khôn lớn, lòng nhủ thầm sẽ quyết tâm học giỏi để thoát nghèo, để đỡ đần gia đình về kinh tế.
Ước mơ nhỏ bé vẫn ấp ủ trong lòng chờ ngày thực hiện và cứ thấy chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ và ngày xưa. "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông".
Cơn mưa chiều nay không giống mưa quê mình, không chảy trên đất làng mình, cũng không có bóng dáng bà con lối xóm. Trống trải và nhớ da diết làm sao. Mưa về đánh thức nỗi niềm trong ký ức và tự nhiên tôi lại khóc. Giọt nước mắt dành cho nỗi niềm xa quê. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của người làng. Chao ôi là nhớ! Giờ đi xa rồi mới thấy yêu quê hương, nhớ tình cảm của gia đình. Những giây phút bên mẹ thật tuyệt vời biết bao. Ước sao được bé lại để sà vào lòng mẹ nũng nịu như thủa nào.
Thiều San Ly