Nhờ chồng lai con đi học, vợ giận tím mặt chỉ muốn ly hôn khi chồng hỏi "Con học trường nào?"
Vượt cạn là nỗi cực nhọc mà phụ nữ phải gánh một mình, nhưng lúc sinh con ra rồi cũng không được chồng chia sẻ những khó khăn cực nhọc lúc nuôi con. Điều này khiến không ít bà vợ thấy mình đầu tắt mặt tối quá vất vả, chỉ muốn ly hôn.
Tôi 32 tuổi nhưng nhưng khi đoán tuổi, mọi người thường đoán tôi hơn 40 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức nhà nước, lương cả hai không cao nhưng cũng không đến mức quá eo hẹp vì nhà cửa, xe cộ đã có, vợ chồng tôi chỉ phải lo cho hai miệng ăn của hai đứa con nhỏ, không phải chăm sóc cha mẹ già.
Thế nhưng, tôi cứ ngày càng già xọm đi, trong khi chồng tôi lúc nào cũng tươi hơn hớn. Đó là vì tôi tất tả ngược xuôi hết công việc nhà nước lại về sấp mặt trông hai đứa con trong khi chồng chỉ biết mỗi tháng về đưa vài triệu cho vợ là hết trách nhiệm. Đứa con lớn đã học lớp một, cháu có thể tự làm các việc nhỏ, nhưng đêm nào tôi cũng phải dành ít nhất một tiếng đồng hồ kèm con học viết chữ. Cùng lúc đó, lại phải xốc nách bé nhỏ, mới gần 2 tuổi. Bé nhỏ rất hay ốm vặt, mỗi khi ốm lại khóc lóc, lười ăn, ăn là nôn, là chớ…
Từ khi sinh bé thứ 2, tôi gần như bặt giao tiếp với bạn bè, không cà phê, không dự sinh nhật, không ăn mừng nhà mới… vì cứ hết giờ làm ở công sở, tôi chỉ còn đầu tắt mặt tối chăm lo cho hai con, rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đêm cũng phải thức mỗi khi con dậy… tôi chẳng còn thời gian để ngủ, huống chi là chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.
Ấy thế mà chồng tôi cứ đi làm về là ăn nhậu với bạn đến 7-8 giờ, về nhà sẵn cơm canh vợ nấu là sà vào ăn, xong xem ti vi được một chút, nhăn nhó khi con khóc léo nhéo. Cùng lắm anh ấy chỉ giúp vợ được ngồi kèm con gái học viết, được một lúc lại đã ngáp ngắn, ngáp dài đòi ngủ, mặc vợ con lục tục suốt đêm.
Tuần trước do bận việc buổi sáng, tôi nhờ anh ấy đèo con lớn đến trường học. Hai bố con loay hoay dắt xe ra đến đầu ngõ rồi còn ngoái lại hỏi tôi: "Con học trường gì nhỉ?" khiến tôi uất ức không nói nên lời. Thì ra lâu nay, anh ấy chỉ coi gia đình này là quán trọ, không quan tâm đến vợ, cũng chẳng để ý đến con nên dù con học lớp một vẫn không biết con học trường nào.
Tôi kể lại chuyện này với một cô bạn, cô ấy lại trách tôi là quá sợ chồng hoặc quá chiều chồng. Phụ nữ chăm sóc con cái dĩ nhiên là khéo léo hơn đàn ông. Nhưng gia đình có hai con mà không có người giúp việc, thì người vợ phải biết đòi hỏi sự chia sẻ từ người chồng. Do tôi không đòi hỏi sự chia sẻ nên có thể anh ấy không biết hoặc biết nhưng thấy tôi vẫn ổn, không kêu ca nên anh ấy mới mặc kệ.
Thực sự tôi không biết có nên nghe theo lời bạn nói hay không. Tôi thấy quá mệt mỏi và muốn ly hôn với người chồng vô tâm với vợ, thiếu trách nhiệm với con này quá rồi.