Nhìn từ hai cuộc hôn nhân
(Dân trí) - Nhiều người rất tốt nhưng hôn nhân của họ vẫn đổ vỡ. Là bởi để hạnh phúc trong hôn nhân không phải chỉ “tốt” mà đủ.
Nhận lời mời đến dự sinh nhật của cậu bạn, tôi cảm thấy khá phấn chấn bởi đã lâu chúng tôi chẳng gặp.
Đ. là bạn thân từ hồi còn học cấp hai, chúng tôi rất quý mến nhau. Lên cấp ba, do học khác lớp, rồi lập gia đình, mỗi người đều có những lo toan riêng nên chúng tôi ít gặp nhau.
Bữa tiệc hôm ấy đã để lại trong lòng tôi cực kỳ nhiều ấn tượng. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Đ. Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ sau gần hai năm chung sống. Khi hẹn gặp tôi để nói về quyết định ly hôn, cậu ấy buồn đến mức suy sụp. Tôi đã hỏi “liệu có thể cứu vãn được không?”, cậu ấy lắc đầu bảo: “Những gì có thể tớ đã làm hết rồi, cuộc hôn nhân này sai rồi bạn ạ”.
Phải mất một thời gian khá lâu, bạn mới lấy lại được thăng bằng. Khi bạn tìm hiểu người vợ hiện tại, tôi thấy bạn như trở thành một người hoàn toàn khác, tự tin hơn và luôn vui vẻ, phóng khoáng, yêu đời.
Tôi bồi hồi nhớ lại ký ức của những năm về trước. Vì tôi là bạn thân của Đ. và vợ đầu của cậu ấy cũng là bạn học, nên mỗi khi có chuyện buồn, cô ấy rất hay tìm tôi chia sẻ.
Khi nghe cô ấy than thở, tôi cũng tìm cách gặp Đ. để lắng nghe tâm sự mong có thể tháo gỡ. Cô ấy kể cho tôi hàng loạt tội của chồng, lười biếng, vụng về, làm đâu hỏng đấy, vô tâm chẳng bao giờ coi trọng vợ.
Tôi gặp Đ. nhiều lần, nhưng lần nào Đ. cũng chỉ nghe tôi nói, không giải thích, không phản bác, chỉ hỏi tôi một câu “cô ấy nói với cậu về tôi tệ vậy sao?”.
Giờ tôi ngồi đây, trước mặt vợ chồng cậu ấy, không tin vào mắt mình. Vợ chồng cậu ấy đối đãi với nhau rất mực ân tình, vợ thì dịu dàng luôn dành cho chồng ánh mắt ấm áp, chồng thì trìu mến quan tâm đầy yêu thương.
Cuối buổi tiệc, sau khi cả ba chúng tôi dọn dẹp, tôi ngồi riêng với Đ. Chưa kip mở lời cậu ấy đã bảo: “Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm chắc cậu cũng hiểu, tớ không phải một thằng đàn ông tồi tệ, lười biếng đúng không? Nhưng ở bên cô ấy, mỗi ngày qua đi, tớ lại cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng. Cô ấy cầu toàn đến mức tớ làm gì cô ấy cũng thấy sai. Dù tớ rất cố gắng, nhưng càng cố gắng tớ càng thấy tệ hại. Cách cô ấy phản ứng với tất cả những điều tớ làm càng khiến tớ thấy mình vô dụng hơn. Luôn luôn là những cuộc cãi vã không ngừng. Cuối cùng không còn muốn bước tiếp.
Vợ tớ bây giờ, sự dịu dàng của cô ấy khiến tớ tự tin hơn. Ở bên cô ấy luôn được động viên, khích lệ. Cô ấy cần tớ, yêu tớ, và quan trọng là khiến tớ hiểu rằng tớ không phải người vô dụng”.
Sau buổi tối hôm ấy, tôi cứ ngẫm mãi về câu chuyện của Đ. Vợ cậu ấy có sức mạnh phi thường khiến cậu ấy thay đổi hay thực chất chỉ là cô ấy cho chồng cơ hội phát huy hết những khả năng của cậu ấy nhờ sự khích lệ dịu dàng mà thôi?
Nhiều người rất tốt nhưng hôn nhân của họ vẫn đổ vỡ. Là bởi để hạnh phúc trong hôn nhân không phải chỉ “tốt” mà đủ. Đôi khi chỉ là với người nào đó, mình đủ tốt, đủ yêu thương và đủ khiến người đó cảm nhận bằng cả tấm chân tình.
Với cuộc hôn nhân đầu của Đ, họ đã chia tay nhau sau cả chặng đường toàn những cãi vã, vợ bới móc điểm xấu của chồng. Ở bên một người như vậy, đàn ông dù tự tin, tốt đẹp thế nào cũng thấy mình trở thành kẻ thất bại.
Trái lại, một người phụ nữ dịu dàng, biết nhìn ra những ưu điểm, biết khích lệ, biết đặt niềm tin và ủng hộ cho chồng, sẽ khiến đàn ông trở nên tốt hơn vì anh ấy thực sự muốn làm người tốt hơn, xứng đáng với niềm tin và sự mong mỏi của người phụ nữ trong cuộc đời anh ấy.