Nhà thơ Bùi Hoàng Tám và triết lý “Vợ duy nhất đúng!”

(Dân trí) - Phải khẳng định luôn rằng vợ của chúng ta đã đúng, đang đúng và mãi mãi đúng.

 
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám và triết lý “Vợ duy nhất đúng!”


Gia Cát Khổng Minh tính toán như thần cũng có lúc nhầm. Máy tính điện tử của ông Bin Ghết cũng có thể sai. Thậm chí, thượng đế toàn năng tối thượng, tối cao cũng có khi lú lẫn. Còn vợ kính yêu của chúng ta thì không và tuyệt nhiên không. Nàng chỉ đúng và luôn luôn đúng. Mọi chủ trương, quyết sách mà nàng đưa ra không và một ngàn lần không bao giờ sai.

 

Nếu như bạn mạo muội cho rằng nàng nhầm lẫn, đó là bạn ngu dốt hoặc có... ý đồ đen tối.

 

Bất chấp tuổi tác, thời gian và sức khỏe, nàng vẫn đúng một cách tuyệt đối. Đúng đến không thể chối cãi...

 

Ví như hôm nay mồng hai, "mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng", nồi cơm giở  chứng bị khê. Đừng bao giờ vội đổ cho nàng. Nàng không thể kém cỏi đến mức không biết nấu một nồi cơm dẻo. Đây chắc chắn là tại gạo. Loại gạo này rất lắm nhựa, ai nấu cũng khê chứ đừng nói là nàng. Nàng nấu còn khê ít, mỗi phần đáy nồi chứ thiên hạ thì có mà khê từ đầu đến cuối.

 

Mà cũng tại cái bếp nữa. Cái bếp nhà này, nàng đã nói từ năm ngoái là phải thay đi, phải sửa đi. Thế mà ta có chịu làm đâu? Thế là lỗi tại ta chứ? Cấm cãi!

 

Rồi ví như nấu nồi canh bị mặn, nàng sẽ thản nhiên nói với ta rằng: "Em bỏ mỗi tý muối. Mặn là mặn thế nào?". Nếu ta dại dột nói rằng "Mặn là mặn. Mặn chát ra. Em nếm thử xem?”. Nàng sẽ nối đóa lên mà cao giọng: "Không phải thử thách gì cả. Tôi đổ nước, tôi tra muối, tôi biết mặn hay nhạt chứ. Đồ... loạn vị!".

 

Còn giả thử như nàng nếm và cái mặn khiến nàng phải nhăn khuôn mặt kiều diễm lại thì bạn nên nhớ, chắc chắn đấy là tại... muối. "Loại muối này rất mặn. Mọi lần em cũng bỏ ngần ấy thì nhạt, thế mà hôm nay lại… mặn".

 

Đến nước này thì coi như nàng đã "khuất phục" mà đổ cho nguyên nhân khách quan. Nếu bạn lại lý sự thêm nữa, kiểu như "Em nói vô lý, muối này vẫn muối hôm qua" thì khi đó, tai họa sẽ giáng xuống đầu bạn. Nàng sẽ tru tréo lên rằng nó chỉ đằm đặm thôi chứ không đến mức mặn. Rằng đi ăn hàng ăn quán, cao lương mỹ vị quen rồi...

 

Thậm chí, nàng thẳng cổ đuổi "Cút xéo đến nhà con nào nó cơm dẻo canh ngọt thì cút, đừng có về nhà kiếm cớ mà gây sự".

 

Nàng sẽ bỏ đũa bát, thút thít khóc cho đến khi ta phải quì xuống đầu giường cam tâm thú nhận rằng “Không, canh hôm nay rất chi là ngon, là ngọt và cũng rất là vừa. Tại anh... lú lẫn cái mồm thôi”.

 

Đấy là việc nhỏ nhưng còn đối với việc lớn như mua đất, làm nhà chẳng hạn, nàng càng tuyệt đối đúng.

 

Nêu ta mua được căn nhà rẻ và  đẹp, dứt khoát đó là nhờ có quyết định sáng suốt của nàng. Nàng đã cho ta cái phương hướng và ta chỉ có mỗi nhiệm vụ là thực hiện cái chủ trương đúng đắn đó. Tức là xoay xỏa tiền nong, làm thủ tục chuyển đổi vân vân và vân vân.

 

Tóm lại, nhà ta đẹp là nhờ sự đúng đắn của nàng.

 

Còn nếu như mua hớ, hay bị lừa chẳng hạn, dứt khoát là lỗi tại ta. Nàng đã lưỡng lự không muốn mua từ đầu. Nàng đã dặn dò bao nhiêu lần rằng phải xem xét kỹ. Nàng đã nói câu A, ngày B; câu C ngày D mà ta có để ý gì đâu? Vua nghe vợ thì mất nước nhưng vì ta không là vua nên không nghe vợ thì tai họa, thì khốn khổ, thì…

 

Nói cho cùng vì ta tự phụ, vì ta cậy làm chồng, vì ta bảo thủ, vì ta gia trưởng, chuyên quyền, vì ta coi vợ không ra gì… bây giờ mới trắng mắt ra. Cho chết!

 

Nếu ta có người làm chứng, hay có máy ghi âm chẳng hạn, ghi lại từng câu, từng chữ nàng khuyên ta phải mua như thế nào, ta đã lưỡng lự ra sao thì còn nguy nữa. Nàng sẽ tru tréo lên rằng: “Việc tôi nói là việc tôi nói chứ. Sao lại cứ nhất nhất phải nghe tôi. Mà này, nên nhớ nghe lời ngu là kẻ đại ngu đấy nhé”.

 

Ôi, thôi thôi, đã bảo rồi mà. Nàng đã đúng, đang đúng và mãi mãi đúng.

 

Tóm lại, trong mắt các bà vợ, lũ đàn ông chúng ta đều là những kẻ vô tích sự và tuyệt đối sai.

 

Không, một chút an ủi cuối cùng cho “lũ chồng” là có một lần duy nhất trong đời chúng ta sáng suốt. Đó là ngày ta quyết định cưới nàng làm vợ. Một quyết định sáng suốt đến mức phải “tu qua bảy kiếp” mơi có được.

 

May mắn lắm và phúc đức lắm lắm!

 

Thật là hạnh phúc cho chúng ta với những bà vợ mà khi ta cần là có, khi ta muốn là được, khi ta sai là nàng đúng mà chúng ta muôn thủa toàn tập… sai!

 

Bùi Hoàng Tám