1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Nhà chồng đầy toan tính, tôi đau đầu "nghĩ kế" lấy lại hai cây vàng

Giang Bùi

(Dân trí) - Hai cây vàng của hồi môn là tài sản mà bố mẹ tôi dành dụm cả đời cho tôi. Đương nhiên, tôi không muốn hy sinh vì nhà chồng không xứng đáng.

Hôm đó là một tuần sau đám cưới, tôi và Minh dọn về sống chung với bố mẹ anh theo đúng như lời hứa. Căn bếp còn thơm mùi canh chua cá lóc, mâm cơm bày biện đơn sơ mà ấm cúng.

Nhưng sự cố bất ngờ đã xảy ra. Em gái của chồng tôi là Hoa đang ăn thì đột ngột ôm ngực, ngã quỵ ngay tại bàn. Cả nhà hoảng loạn. Tôi còn chưa hết bàng hoàng, đã thấy mình đứng trước cửa phòng cấp cứu trắng lạnh.

Bác sĩ nói Hoa bị u tim ác tính, cần mổ gấp. Chi phí ca mổ ước tính khoảng 350 triệu đồng. Với gia đình làm nông như nhà chồng tôi, số tiền đó là cả một gia tài.

Nhà chồng đầy toan tính, tôi đau đầu nghĩ kế lấy lại hai cây vàng - 1

Tôi phát hiện ra nhiều sự thật về gia đình chồng khi về ở chung một thời gian ngắn (Ảnh minh họa: TD).

Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu. Rồi đột ngột, bà quay sang tôi hỏi một câu mà suốt đời này tôi không thể quên: "Con đưa mẹ cầm tạm vàng cưới của con nhé?".

Tôi không trả lời được. Mắt tôi chỉ kịp liếc sang Minh, chờ một cái gật đầu hay lắc đầu, một chút đồng tình hay phản đối nhưng anh không nói gì cả.

Hai cây vàng, tất cả là của hồi môn mà bố mẹ tôi để dành cả đời, là số vốn của hai vợ chồng tôi, là niềm tự hào âm thầm của tôi khi bước về làm dâu.

Nhưng khi tôi chưa kịp định thần, mẹ chồng tôi đã quay sang bảo Minh: "Lấy đi, mai mẹ đem bán. Cứu em con trước đã".

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi không có cơ hội để nói "Không". Đến khi nhận ra, chiếc hộp nhỏ tôi cất trong vali đã bị mở ra từ lúc nào và số vàng ấy đã không còn nữa.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn, tự an ủi rằng, mạng người là trên hết. Nhưng từng chuyện xảy ra sau đó khiến tôi dần nhận ra: Tôi không được xem như một thành viên trong gia đình này.

Tối hôm đó, tôi mở hộc tủ tìm sổ tiết kiệm chung mà tôi và Minh để dành mua nhà cũng thấy trống trơn. Minh cúi đầu thú nhận đã rút 80 triệu đồng để tạm ứng viện phí. Không ai hỏi ý tôi, tôi không có tiếng nói, không có quyền quyết định.

Tôi hỏi mẹ chồng: "Sao mẹ không nói trước với con một câu?". Bà trừng mắt: "Vàng thì mua lại được, mạng người không mua lại được. Con dâu mà không hiểu chuyện thì về nhà đẻ mà ở".

Tôi nhìn Minh. Anh chỉ nói khẽ: "Em thông cảm. Hoa là em ruột anh...". Tôi gần như gào lên: "Còn em? Em là gì trong cái nhà này?".

Tôi đến viện thăm Hoa. Em ấy nằm đó, khuôn mặt tái xanh nhưng đôi mắt vẫn ấm áp. Thấy tôi, Hoa bật khóc: "Chị ơi, em không biết mẹ lấy vàng của chị đâu... Em xin lỗi". Tôi nắm tay em, lòng nửa thương, nửa tủi.

Tôi định bụng chấp nhận tha thứ cho mẹ chồng và chồng đã tự ý lấy của hồi môn của tôi mà không hề bàn bạc. Nhưng trong một lần ngồi nói chuyện với bác họ của chồng tôi, tôi nghe được điều khiến lòng đau nhói.

Bác kể, mẹ chồng ban đầu cương quyết phản đối tôi vì tôi thấp bé, ngoại hình không ưa nhìn. Nhưng khi Minh nói rằng, tôi là con một, mọi tài sản sẽ dành cho tôi hết nên mẹ chồng tôi mới đồng ý.

Lúc ấy, tôi mới hiểu, tôi bước vào gia đình này không phải như người con dâu được chào đón, mà là lựa chọn bất đắc dĩ. Mẹ chồng đành phải chấp nhận vì nghĩ đến của hồi môn của tôi.

Tôi đang tìm mọi cách đòi lại số vàng cưới và sẽ ly hôn. Đó là tài sản mà bố mẹ tôi dành dụm cả cuộc đời cho tôi. Và tôi không muốn hy sinh cho một gia đình đầy những sự tính toán.

Tôi không biết mình có ích kỷ không khi giữ lấy tài sản giữa lúc người khác đang nguy kịch?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.