Người tình email
(Dân trí) - Buổi chiều thứ 5, đáng lẽ sẽ là bộn bề công việc và nặng nề stress với bất kì người đàn ông nào như tôi. Thế nhưng, ngược lại, hôm nay quả là một ngày thú vị và bình yên khi biết vợ sẽ về quê 1 tuần liền vì mẹ vợ bị cảm.
Tôi nhắn vội một tin nhắn cho em - người cho tôi cảm giác bối rối và khát khao. Quen em từ một tin nhắn lạc qua email nhưng tôi cứ nghĩ rằng tôi và em có duyên lắm. Chẳng phải sao, em nhắn nhầm cho tôi chứ không phải người đàn ông nào khác.
Và chỉ hôm nay thôi tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi được nhìn thấy em, được hò hẹn em, người con gái kém tôi đến gần chục tuổi. Em chưa biết tôi có vợ và tôi cũng không để điều đó xảy ra. Nhưng câu hỏi cứ xoáy trong đầu tôi: “Nếu em và tôi yêu nhau chân thành, liệu tôi có đủ can đảm để chấm dứt mối tình đã kéo dài 10 năm liền?”.
Vợ tôi không quá xinh đẹp, không quá dịu dàng, không quá giỏi giang, cũng không quá chua chát. Cô ấy bình thường ở mọi phương diện. Bình thường đến nhàm chán.
Hàng ngày vẫn chỉ là món cơm rang khô khốc và ly cafe cùng một loại. Cô ấy mặc cùng một thể loại quần áo kín cổng cao tường và nói cùng một kiểu: “Anh - tôi” nghe thật chối.
Hàng ngày nằm cạnh cô ấy, tôi tưởng như mình nghẹt thở vì đôi cánh tay ngày càng to và nặng. Mái tóc cô ấy dường như ngày càng xơ xác. Điều duy nhất để tôi chịu đựng là vì tôi không nỡ để đàn bà rơi nước mắt, chứ thực tình tôi nghĩ mình đã hết yêu cô ấy từ lâu.
Quán cafe trên lan can tầng 2, rất lãng mạn. Tôi chọn chiếc ghế ngồi nơi có những cành bàng rủ xuống để cuối thu lá vàng cứ trút từng đợt, từng đợt. Chờ em dưới buổi chiều lãng đãng ấy, tôi như sống lại những kí ức ngọt ngào thời trai trẻ.
Từ lúc nắng còn rọi đến khi đèn đường đã lên mà em chưa tới. Tôi nóng lòng, sốt ruột chờ chỉ một tin nhắn từ em. Và cuối cùng nó cũng đến. Tôi mang theo cảm giác chán nản cùng cực:
- “Em không thể đến được. Xin lỗi anh...”.
Nhưng em vẫn đều đặn gửi mail với những lời yêu thương trong sáng. Em nói với tôi về ước ao người chồng tương lai: “Tiêu chuẩn 3G: già - giàu - giỏi. Phụ nữ khôn nên chọn những người có thể nương tựa. Anh có nghĩ thế không?”.
Tôi cũng nhận thấy những điều đó trong niềm chua chát khó nói. Có lẽ vợ tôi đã dại khi chọn chồng như tôi.
Cô ấy về quê. Căn nhà trống trải và hoang vắng. Tôi cứ nghĩ mình đã sống trên một ốc đảo. Không ai rang cơm, pha café, tự nhiên thấy nhớ. Nhớ một cái gì đó da diết lắm. Mỗi đêm về tôi lại gồng mình với giấc ngủ đã quen mùi vợ.
- Bao giờ em lên?
Bên đầu dây kia nghe tiếng trả lời yếu ớt:
- Em bị cảm. Có lẽ xin nghỉ phép thêm 1 tuần nữa. Anh cố gắng tự lo cho mình nhé!
Vợ cúp máy. Tôi lại bắt đầu nhắn tin cho người tình email. Đêm hôm ấy, em hẹn tôi quán cafe hôm trước và dặn dò: “Em không đi mà không có quà đâu nhé!”.
Tôi đến gặp em trong cảm giác không buồn tưởng tượng. Và lần này em đã chờ tôi trong chiếc váy ngắn rực đỏ, một nụ cười thật tươi tắn. Em xinh đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng lạ thay, tôi không vui. Tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh vợ mình trong chiếc váy đó. Hình như vợ tôi chưa bao giờ mặc váy ngắn và đỏ rực đến thế. Hình như, tôi cũng chưa bao giờ tặng vợ một bó hoa to đến thế.
Em hỏi: “Anh uống cafe nhé?”
Theo thói quen tôi đáp: “Lại cafe?”, để rồi ngượng ngùng: “Đó đâu phải vợ mình”.
Kim Oanh