Người tình dọa gửi "clip nóng" cho chồng, tôi đành đi trước một bước

(Dân trí) - Tôi lấy chồng đã 7 năm, có một con trai 6 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành, chiều vợ. Nhưng chính vì anh hiền quá nên khiến tôi có đôi lúc không sợ chồng.

Tôi cũng không biết sao ngày xưa tôi chọn anh vì cái vẻ quá đỗi hiền lành thật thà ấy mà bây giờ đôi lúc tôi lại thấy chán.

Khi tôi gặp Hải, trước vẻ mạnh mẽ và nam tính của cậu ấy, tôi liền bị thu hút, dù rằng Hải kém tôi tới ba tuổi và là cấp dưới của tôi. Hải cao to, khéo miệng và ga lăng, có vẻ như còn dày dạn tình trường nên khi thấy tôi có nhiều lời tỏ vẻ quan tâm thì cậu ấy "bắt sóng" được ngay và hết sức lấy lòng không hề khiến tôi thất vọng.

Người tình dọa gửi clip nóng cho chồng, tôi đành đi trước một bước - 1

Tôi có lúc còn nghĩ rằng Hải mới là tình yêu đích thực (Ảnh minh họa: Getty Images).

Tôi thực sự bị tình nhân hấp dẫn đến nỗi nhiều khi như quên đi mình là phụ nữ đã có gia đình. Ai đó nói rằng, phụ nữ không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì quên cả lối về. Tôi thậm chí có lúc còn nghĩ rằng Hải mới là tình yêu đích thực, là người đàn ông tôi cần.

Tất nhiên, tôi còn đủ tỉnh táo để mỗi khi bước chân về nhà vẫn làm tốt vai trò mẹ hiền, vợ đảm. Chồng tôi thì vẫn thế, yêu chiều tôi vô điều kiện. Dù tôi có lơ là lạnh nhạt chuyện chăn gối vì "dạo này em nhiều việc nên hơi căng thẳng" thì anh vẫn không khó chịu, còn bóp vai bóp gáy cho tôi. Thái độ này của anh khiến tôi nhiều khi cảm thấy áy náy và day dứt vì những điều mình đang làm.

Một lần, mẹ tôi bị ốm nặng, đi khám mới biết lâm trọng bệnh. Mẹ sống cùng vợ chồng anh trai. Gia đình anh cũng khó khăn nên số tiền chữa trị khá lớn thực sự là một vấn đề. Khi chồng tôi biết chuyện, anh không ngần ngại bảo tôi rút sổ tiết kiệm để lo cho mẹ, mặc dù đó là cuốn sổ tiết kiệm duy nhất chúng tôi dành dụm suốt mấy năm qua. Việc làm của anh khiến tôi vô cùng nể phục.

Tôi tự thấy mình thật tệ, không xứng đáng với một người chồng tốt như vậy. Dù gì thì tôi cũng đã sai rồi, điều tôi có thể làm bây giờ là dừng lại. Thế nhưng khi tôi nói ra điều này, Hải lại không đồng ý.

Cậu ta nói yêu tôi thật lòng và quyết không chia tay. Khi tôi tỏ thái độ dứt khoát thì cậu ấy liền trở mặt. Cậu ấy gửi qua điện thoại tôi một đoạn clip giường chiếu của tôi và cậu ấy mà cậu ấy đã bí mật quay lại khiến tôi tái mặt hét lên:

- Cậu điên rồi. Cậu thừa biết tôi đã có chồng và mối quan hệ của chúng ta chỉ là hai bên cùng vui vẻ.

- Nhưng giờ chị không muốn làm tôi vui vẻ nữa thì tôi biết phải làm sao?

- Cậu là đồ trơ trẽn, bỉ ổi.

- Chị thì khác gì tôi. Thậm chí chị còn trơ trẽn hơn tôi khi lừa chồng dối con đi ngoại tình. Thôi, tôi không dài dòng, chị muốn dừng lại cũng được thôi. Hoặc là chị đưa tôi 500 triệu, hoặc là clip này sẽ tới tay chồng chị, được mất thế nào chị cân nhắc kỹ nhé. Tôi cho chị thời hạn một tuần có lâu quá không?

Hắn nói rồi nhếch mép cười bỏ đi để lại tôi đứng như trời trồng. Giờ thì tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ đểu cáng. Nhớ lại những giây phút mặn nồng cùng hắn, tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Hắn tống tiền tôi, số tiền đó tôi có thể xoay xở được. Vấn đề là tôi biết những kẻ như hắn sẽ không bao giờ dừng lại ở con số đó. Hắn sẽ dùng clip đó để uy hiếp tôi đến khi nào hắn chán thì thôi. Với kẻ đê tiện ấy, một xu cũng đừng hòng lấy được của tôi.

Sau khi về nhà, tôi bảo với chồng có chuyện muốn nói với anh. Tôi chỉ còn một cách là thú nhận mọi chuyện với chồng, mọi việc sau đó tùy anh định đoạt. Tôi thật sự khó khăn khi nói ra điều này. Anh im lặng ngồi nghe, không cắt lời, cũng không một lời nóng giận chửi bới. Nhưng nhìn sắc mặt anh tôi nhận rõ sự chịu đựng đang hiện lên trong từng thớ thịt. Cuối cùng anh nói:

- Giờ em muốn như thế nào?

- Em có tội với anh, với con. Giờ anh quyết thế nào, trừng phạt em thế nào em cũng chịu.

- Chuyện em vừa nói ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh cũng không biết mình phải làm gì bây giờ, nói với em cái gì bây giờ. Anh cần thời gian và trong thời gian ấy em có thể không làm phiền anh được chứ.

Tôi đã khóc rất nhiều suốt những ngày sau đó khi thấy chồng im lặng như một cái bóng trong nhà. Im lặng có lẽ chính là sự khinh bỉ khủng khiếp nhất anh đang dành cho tôi. Nhưng dù anh có như thế nào, tha thứ hay không tha thứ thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Bởi chính bản thân tôi cũng không tha thứ nổi cho những việc mà tôi đã làm.

Tin liên quan