Người tình bảo tạm thời không gặp để anh ly dị vợ, tôi thấy như bị bỏ rơi
(Dân trí) - Tôi quan hệ với một người đàn ông có vợ, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu, anh đã nói rằng anh và vợ không hạnh phúc, hai người đang ly thân và sớm muộn cũng ly hôn.
Tôi gặp anh qua một buổi đi chơi tối cùng bạn bè chung. Tôi đã quan sát và thấy anh là người đàn ông trưởng thành, chất chứa nhiều tâm sự.
Ở anh có một sức hút lớn mà tôi muốn tìm hiểu. Anh cũng đẹp trai nữa. Phải nói thực lòng, tôi quan tâm người đàn ông đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi biết anh có vợ, tôi thất vọng đôi chút và đã nghĩ sẽ ngăn đoạn cảm xúc này lại. Nhưng chính anh lại là người chủ động tấn công tôi.
Anh nhắn tin tán gẫu, gọi điện hỏi han, quan tâm tôi ăn gì chưa và rủ tôi đi ăn, tình nguyện đón tôi từ chỗ làm, đưa tôi đi khi có công việc cần giải quyết. Tôi từ say nắng đến rung động thật sự. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy anh còn thú vị hơn, lôi cuốn hơn.
Tôi có nói với anh rằng tôi biết anh có gia đình rồi, chúng tôi đi với nhau thế này thật không phải. Tôi không muốn phát triển một mối quan hệ tội lỗi, vui chơi qua đường mà làm khổ thêm nhiều người khác.
Anh xin tôi đừng hiểu lầm tình cảm của anh, anh thật lòng yêu tôi, anh với vợ cũng đã ly thân rồi, giờ như hai người xa lạ chờ ra tòa hoàn tất thủ tục. Chị ấy không đau khổ khi anh có người khác.
Bằng cách nào đó, tôi đã buông xuôi lý trí để nghe theo tiếng gọi con tim. Tôi yêu anh, cuốn vào tình yêu với anh tới mức đôi khi quên mất là anh vẫn còn một cuộc hôn nhân chưa được giải quyết treo lơ lửng trên đầu.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Vợ anh tới tìm tôi. Tôi không có ý định mô tả chi tiết về chị ấy. Một kiểu phụ nữ cũng bình thường, mọi thứ về chị ấy bình thường đến mức khó ghi lại ấn tượng gì, nhưng chị ấy tới gặp tôi trên danh nghĩa chính thất.
Họ chưa ly hôn, nên dù là người được yêu, tôi cũng thấy mình lép vế. Tôi chỉ yếu ớt nói với vợ của anh rằng: "Chúng em yêu nhau" và khẳng định không từ bỏ mối quan hệ này. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em chờ xem nhé" rồi lặng lẽ đi về, không tức giận, không chửi bới.
Ngay sau hôm vợ anh đến tìm tôi, anh nhắn cho tôi yêu cầu hai đứa tạm ngừng gặp. Tôi hoang mang không hiểu bên kia có chuyện gì. Tôi hỏi nhưng anh chỉ nói anh cần thời gian, hãy cho anh thời gian để ly dị êm xuôi. Tôi chờ anh ấy, không liên lạc một tháng, rồi hai tháng... Nhưng anh vẫn chưa xuất hiện để nói với tôi mọi chuyện êm xuôi rồi.
Tôi lại nhắn cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi gọi điện, anh nổi cáu mắng tôi đeo bám, không để anh giải quyết mọi chuyện cho xong. Rồi anh lại trấn an, dỗ dành tôi cố đợi. Tôi lại đành chờ đợi.
Hôm qua, một đứa bạn gửi cho tôi xem ảnh anh cùng gia đình vợ con đang đi du lịch nghỉ dưỡng, trông họ vui vẻ hạnh phúc như chưa bao giờ có bất đồng. Tấm ảnh đó, bạn tôi bảo thấy đăng trên facebook của anh với lời lẽ ngọt ngào dành cho vợ. Vậy mà anh lại chặn tôi, nên tôi không thể xem được.
Quả là anh đã giải quyết mọi việc được êm xuôi, chỉ có điều, không theo cách mà tôi nghĩ.