Người phụ nữ khôn ngoan
(Dân trí) - Họ là người đàn bà không ảo tưởng về sức mạnh của đàn ông. Họ nhặt nhạnh và nâng niu trước từng biểu hiện “trên mức trung bình” từ người đàn ông của họ.
Những người “kén cá chọn canh” trước hết sẽ luôn luôn đau khổ vì các yêu cầu của họ không bao giờ được đáp ứng. Các cô gái cầu toàn, yêu cầu “đàn ông lúc nào cũng phải hơn ít nhất một cái đầu” thường luôn luôn phải rơi từ hết thất vọng nọ đến thất vọng kia.
Những cô gái thực tế, “chấp nhận rủi ro” luôn xác định và lường trước được những phản ứng có thể kém lãng mạn nhất, kém ga lăng nhất từ phía đối tác. Họ xác định rằng, đàn ông cũng chỉ là một sinh vật cần được thông cảm với những lỗi lầm, những ham muốn rất đời thường. Họ tỉnh táo trong việc phân biệt ranh giới nhiều khi rất mong manh giữa “cái mặt không chơi được” và “hàng lỗi nhưng vẫn dùng được”. Họ mừng vui và “nâng niu” trước một biểu hiện “trên trung bình” của đàn ông.
Họ không yêu cầu chồng cung phụng cho họ. Họ kiếm ra đủ tiền nuôi mình và nuôi con, dư dật một chút để góp vốn và phòng khi đau ốm. Thấy chồng không phá tiền của vợ, không đòi vợ dốc vốn còm ra để cho “anh tính làm ăn nhớn” là họ đã mừng rồi. Khối chồng nhà chị X nghiện ngập, chồng chị Y mang xe của vợ đi cắm kia kìa!
Họ vui khi thấy người yêu pha trò với đám bạn họ, tuy rằng câu chuyện cười anh ta kể ai cũng phải cố gắng cười rất to vì nó thiếu muối trầm trọng. Ít ra anh ta còn có ý thức xây dựng, đúng không?
Bạn bè kêu anh ta kẹt xỉ, vợ thì thấy hài lòng. Có thể hình ảnh chịu chơi rộng rãi không bao giờ có trong mắt bạn bè, nhưng lại lung linh một ông chồng căn cơ vun vén trong mắt vợ!
Họ không mơ chuyện chồng ta như chồng Tây, vào phòng đẻ nắm tay vợ, cắt rốn cho con rồi tặng hoa ôm hôn thắm thiết, buổi tối rửa chân, buổi sáng dâng đồ ăn sáng đến tận giường cho vợ. Họ chỉ cần chồng tự cho quần áo vào máy giặt, không vứt tùm lum vương vãi ra sàn, mất điện thì biết tự giặt sơ mi bằng tay, thế là “OK”.
“Dễ tính” được như vậy, quả thật cuộc sống nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Thế nhưng, phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ. Họ vẫn lãng mạn, “nhẹ dạ”, vẫn mãi mãi có nhu cầu nghe những lời có cánh. Họ tìm hạnh phúc trong thú đau thương.
“Đàn ông nhớ những người phụ nữ làm họ cười, còn phụ nữ chỉ nhớ những người đàn ông làm họ khóc”. Thế nên, các chàng Casanova không bao giờ là hàng quá đát, mùa nào cũng đắt như tôm tươi!
Hạnh Chi