Người ba vợ
(Dân trí) - Tiến ngồi đối diện tôi, bàn tay gắn chặt với điếu thuốc hút dở. Tôi khẽ lấy tay phe phẩy nhưng Tiến tảng lờ thậm chí còn thả khói thuốc mạnh hơn. Tôi nhếch mép cười và thầm đánh giá: “Anh ta vẫn thế, trẻ con, ngông cuồng và chỉ biết mình”.
Sau 2 lần chia tay, anh mới hiểu tình yêu đích thực
Khi chúng tôi lên cấp ba, thì biết tin anh lấy vợ, nhóm học thêm ngày nào nhao nhao ngạc nhiên muốn biết mặt vợ thầy, xem người ấy tài hoa, giỏi giang nhường nào để đến mức thầy đang học cũng đùng đùng đòi cưới. Người lớn kháo nhau “có bầu””, nhưng không phải thế. Chị ấy bán hàng ngoài chợ, nom khá xinh gái song phải cái tính chua ngoa truyền thống của dân chợ búa, anh ngỡ như tìm được một nửa để bổ sung cho phần còn khuyết của mình vậy nên đã hấp tấp cưới liền tay. Bố mẹ anh góp ý nên tìm hiểu thêm rồi hẵng tiến hành nhưng anh nói không là không, kẻo mọi người lại có cớ chê anh thiếu quyết đoán.
Chưa đầy nửa năm sau họ ra tòa, khi anh đang học năm cuối, cũng như cuộc chia tay của những tình yêu khác. Họ cảm thấy sống bên nhau là một cực hình, và vì chưa có con nên chỉ có dính líu một chút về thủ tục pháp lý, giải quyết hết sức nhanh gọn.
Anh lại trở thành giai chưa vợ, vẻ ngoài điển trai và khéo miệng khiến anh dễ dàng tiếp cận các đối tượng khác. Anh yêu một chị cùng lớp vốn thích anh đã lâu. Ra trường họ cưới. Và nghe đồn, người con gái tháo vát, một bí thư đoàn nhiệt huyết, một người vợ tâm lý, thấu hiểu chồng đến vậy vẫn không giữ được bước chân như chỉ chực phiêu lãng của anh. Chị thất vọng ôm con về nhà ngoại, sau đó một thời gian tờ hôn thú lần hai anh cũng phải nộp lại tòa.
Nhóm tôi gặp mặt thi thoảng có nhắc về chuyện ông thầy và luôn kèm vẻ coi thường.
Hôm ấy, khi mọi người về hết, Mai níu tôi lại, rủ đi dạo gần bờ sông gió mát, rồi hỏi nhỏ: “Mày nghĩ gì về anh Tiến?”. Vốn không ưa nên tôi trả lời thẳng: “Đẹp trai, có tài, hài hước và khá đàn ông, nhưng tao không thích người động tý đòi lấy vợ rồi sểnh cái là ra tòa chia tay, không thua thằng Bi cháu tao”.
Mai nhìn ra chỗ khác: “Anh ấy đã ngỏ lời với tao!”.
Tôi như tỉnh cơn mê, nhíu mày, hỏi giật lại: “Ý mày sao?” Mai bối rối: “Tao yêu anh ấy và tin anh ấy yêu tao, bọn tao rất hợp nhau”. Tôi hờ hững, nói dỗi: “Tùy mày thôi!”. Nhưng rồi lại không yên tâm cho cô bạn hiền nên đã hẹn gặp anh chàng đào hoa kia, hỏi rõ ngọn nguồn xem anh có thật lòng, nghiêm túc. Song lại thấy anh ta với hành động trẻ con, cố tình nhả thuốc trêu tức. Khiến tôi thêm ác cảm, chẳng muốn tìm hiểu thêm.
Khi tôi hết kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm, chuẩn bị đứng lên chào về thì anh ta chỉ buông một câu: “Anh rất hối hận về các quyết định có phần nóng vội của mình. Tình yêu mà không có sự cảm thông chia sẻ, không thấu hiểu và hòa hợp với nhau thì tờ đăng ký kết hôn cũng chỉ là một mảnh giấy vò đi đơn giản. Song giờ đây, anh đã hiểu được tình yêu đích thực, anh yêu Mai!”
Tôi quyết định im lặng, dành thời gian suy ngẫm và không có ý kiến gì. Ba tháng sau tôi nhận được thiếp cưới của Mai, tên chú rể là Tiến. Anh đã vào vùng sâu của huyện miền núi trong tỉnh để dạy học, Mai cũng tình nguyện theo anh vào đó, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu. Có vẻ họ sống rất hạnh phúc!
Cô bạn hiền lành, thuần tính của chúng tôi đã cảm hóa được con người hay bốc đồng ấy chăng? Hoặc cũng có thể qua những đổ vỡ, anh đã rút được kinh nghiệm trong việc chọn bạn đời, trân trọng hạnh phúc của mình hơn! Mong là thế để từ giờ tôi có thể bỏ cái thói định kiến, hay nghĩ xấu về người khác.