Ngủ cạnh nhau nhưng chồng vẫn giữ một bí mật, tôi cho "trả giá" bằng ly hôn
(Dân trí) - Tôi dám khẳng định, chồng tôi không chỉ ích kỷ, mà còn là người rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Từng đấy năm, anh đóng vai chồng tốt nhưng chỉ cần một chút quyền lợi cá nhân là lộ bản chất.
Vợ chồng tôi chưa giàu nhưng đủ ăn, đủ tiêu, chẳng thiếu thứ gì. Gần đây, công việc của tôi khởi sắc, có khả năng tôi sẽ được cất nhắc lên trưởng phòng.
Đồng nghĩa với tin tốt này là công việc của tôi sẽ vất vả hơn nhiều. Tôi phải cố gắng bằng 200% sức lực nếu muốn hoàn thành tốt dự án cuối năm nay. Nhưng không có nghĩa là thời gian tôi dành cho chồng con bị cắt xén.
Dù bận đến đâu, tôi cũng thu xếp về nhà nấu nướng, chăm sóc hai con. Chỉ có chuyện đưa đón hai con đi học, tôi phải nhờ chồng giúp. Một buổi tối, Huy ngập ngừng nói với tôi:
- Anh đã xin được visa, sắp tới đi tu nghiệp 3 năm ở Australia.
- Sắp tới là khi nào?
- Mai.
Tôi tức tới mức toàn thân run lên:
- Mai? 3 năm? Nhưng anh đợi tới trước ngày rời đi mới nói?
- Anh sợ em nói ra, nói vào sẽ nhụt chí. Với cả dạo này, em cũng bận.
- Biết em bận, vậy anh định để em xoay sở với hai con thế nào?

Chồng tôi nhẹ tênh thông báo sắp đi nước ngoài 3 năm (Ảnh minh hoạ: TD).
Huy nói nhiều, giải thích, phân tích đủ cả, tới mức tôi chán chẳng có kiên nhẫn nghe thêm. Tôi không muốn cản trở sự nghiệp phát triển của chồng. Việc chăm sóc hai con, tôi cũng có thể tự làm.
Nhưng anh chọn rời xa vợ con tận 3 năm mà không nói với tôi một tiếng. Vậy là có tôn trọng tôi chưa? Anh bảo tôi cố gắng. Nói nghe nhẹ nhàng nhưng đằng sau chữ cố gắng đó, tôi phải làm gì? Anh không hề hỏi tôi có muốn hay không?
Một mình tôi sẽ phải tự xoay xở tất cả. Trong khi đó, chồng tôi đi nước ngoài còn chưa biết sau 3 năm, anh có quay trở lại không? Rất có thể, anh sẽ mang theo một cô vợ mới cũng không biết chừng. Chuyện này chẳng phải vẫn xảy ra mỗi ngày đó sao?
- Anh đã nói chuyện với mẹ chưa?
- Chưa. Sức khỏe mẹ không tốt, anh sẽ lựa lời nói sau.
Lúc này, tôi dám khẳng định, chồng tôi không chỉ ích kỷ, anh còn là người rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Mẹ chỉ có một mình anh là con, vậy mà đến một câu, anh cũng không hỏi ý.
Mẹ chồng tôi thực ra đã có gia đình mới. Nhưng bà không có con với người chồng sau nên trong lòng mẹ, Huy vẫn là tất cả. Thật sự tôi không hiểu chồng tôi đang nghĩ gì? Coi bản thân hơn cả gia đình, vì sự nghiệp phát triển bản thân, anh sẵn sàng đổ mọi gánh nặng lên vai những người còn lại.
Tôi đứng dậy đi vào phòng, để lại một câu cuối: "Được rồi, anh đã quyết thì cứ đi đi. Em sẽ suy nghĩ về việc này sau khi bình tĩnh lại". Sáng hôm sau 5h sáng, Huy xách vali ra khỏi nhà, bắt đầu chặng hành trình 3 năm của anh ấy ở đất nước xa xôi.
Tôi xin phép cơ quan nghỉ một ngày để sắp đặt lại mọi việc: Nhờ tìm người giúp việc đưa đón hai đứa con tới trường, gọi điện một tiếng thông báo cho mẹ chồng. Tôi dành một buổi suy nghĩ, sau đó gọi cho cô bạn thân làm luật sư để hỏi thủ tục ly hôn đơn phương.
Xong tất cả, tôi soạn tin nhắn cho chồng. Tôi muốn khi xuống sân bay, tin nhắn đầu tiên anh nhận được sẽ là thông tin ly hôn của tôi gửi tới.
Chồng tôi nỗ lực cầu tiến, điều đó tốt thôi. Tôi không cản trở việc anh muốn mở rộng tương lai nhưng tôi không đồng ý cách anh làm như vậy. Trong khi mỗi ngày, tôi đều bở hơi tai từ việc cơ quan đến phục vụ, yêu thương anh ấy.
Chúng tôi hàng ngày vẫn nằm cạnh nhau, trò chuyện rất lâu rồi mới ngủ. Nhưng anh lại không có thời gian để nói với tôi về một chuyện hệ trọng liên quan tới cả gia đình. Anh có tôi coi tôi là vợ hay không? Một chút tôn trọng, tôi cũng không cảm nhận được.
Không bàn bạc, không hỏi ý, anh bỏ mặc tất cả cho tôi tự lo, không nói một lời. Người bạn luật sư khuyên tôi suy nghĩ nhưng tôi cho rằng, chồng tôi không xứng đáng để tôi phải giữ nữa. Từng đấy năm, anh đóng vai chồng tốt. Nhưng chỉ cần một chút quyền lợi cá nhân, anh ngay lập tức lộ bản chất.
Người sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình không phải người mà tôi cần. Với con người này, tôi không đủ niềm tin 3 năm sau, anh sẽ quay trở lại để bù đắp thiệt thòi và yêu thương tôi.
Không có gì chắc chắn trong 3 năm đó, anh không sa ngã, thậm chí khéo còn chẳng muốn trở về. Tôi thở hắt ra, trả lời cô bạn: "Tớ không định làm "hòn vọng phu". Tớ không phải kiểu phụ nữ sẵn sàng hy sinh, đợi đến lúc bản thân chịu tổn thương mới mở mắt chấp nhận thực tại".
Thực sự khi đi lấy chồng, chẳng người phụ nữ nào nghĩ đến chuyện mình sẽ ly hôn. Nhưng có những giai đoạn buộc ta phải cứng rắn, cứ thuận theo tự nhiên cho dễ sống. Nếu như mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do thì mọi cuộc rời xa đều mang thông điệp.
Tôi không dành tiếc nuối cho một người đã chọn buông tay tôi ra trước. Tôi cũng chẳng cần giữ ai, chỉ mong giữ được chính mình đủ mạnh mẽ để dũng cảm rời xa người đã không còn xứng đáng với mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.