Chồng lạnh lùng nói một câu, tôi ngã ngửa khi biết sự thật phía sau
(Dân trí) - Chưa kịp cùng chồng bước vào chuỗi ngày hạnh phúc sau đám cưới, tôi đã phải đón nhận sự thật đầy cay đắng.
Tôi và chồng quen nhau từ thời cấp 3. Cả hai xuất phát điểm là bạn học chung lớp, chơi cùng trong một nhóm. Suốt khoảng thời gian thanh xuân, chúng tôi từng đi ăn, đi chơi, chia sẻ đủ chuyện mà không hề giấu giếm.
Vì quá hiểu nhau nên khi yêu, tôi và chồng rất thoải mái, không hề e dè về tiền bạc hay than thở gì. Đơn giản vì hai đứa đã quá hiểu về nhau, có gì xảy ra thì cùng nhau giải quyết.
Khi chính thức bước vào cánh cửa hôn nhân, tôi không ngờ rằng, bản thân lại phải trải qua thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời chỉ sau một câu hỏi từ chồng.
Ngày cưới, trong lúc hai vợ chồng bận tiếp chuyện nhóm bạn bè thân thiết, hai chị chồng đã tự ý vào phòng tân hôn, mở toàn bộ phong bì mừng cưới, ghi chép chi tiết từng người đi bao nhiêu, cộng tổng rồi gọi cả mẹ chồng tham gia cùng.
Không dừng lại ở đó, họ đem số tiền mừng cưới ra so sánh với loạt chi phí tổ chức như sắm vật dụng, mâm cỗ, thuê loa đài… Thậm chí, đến cả 3 chỉ vàng bên nhà chồng trao cho tôi trên sân khấu cũng bị mẹ chồng đem ra tính bù trừ.

Tôi cứ tưởng lấy chồng sẽ sung sướng nhưng hóa ra không phải (Ảnh minh hoạ: TD).
Sau cả một buổi lễ dài mệt mỏi, chưa kịp ăn được gì, tôi choáng váng khi nghe chị chồng bình thản buông một câu: “Tiền phong bì không đủ với tiền chi ra, hai đứa tính toán xem bán vàng mà trả lại cho mẹ nhé”.
Mọi người nghĩ phản ứng của tôi lúc đó là gì? Đứng hình và cũng thấy thật nực cười với gia đình này. Hoá ra cưới xong, thay vì được giữ lại của hồi môn, tiền mừng cưới làm vốn để dành, tôi phải lấy vàng ra bán và bù vào chi phí tổ chức cho… gia đình chồng.
Thấy tôi im lặng, hai chị gái và mẹ chồng mới bắt đầu nói bóng gió, tra khảo xem tôi còn bao nhiêu vàng, tiền tiết kiệm. Thậm chí, chị cả còn bảo: “Nhà bố mẹ em giàu mà, mình em con gái, chắc có cho riêng nhưng em giấu đúng không?
Bây giờ, công việc của em ổn định, ra trường đi làm mấy năm, dư dả nhiều thì cho anh chị mượn để góp thêm mua nhà. Mai sau bọn em, chị cần sẽ lo trả dần".
Tôi từ chối khéo nhưng bị cả nhà chồng trách móc. Họ quy chụp tôi là người ích kỷ, có tiền tiết kiệm để không nhưng nhất quyết không giúp đỡ chị em trong nhà. Bữa cơm nào gặp mặt, họ cũng lôi chuyện đó ra chỉ trích.
Cưới chồng được một thời gian thì từng đợt, từng tháng, tôi lại thấy xuất hiện thêm các khoản nợ “trên trời rơi xuống” của chồng. Bảo sao, chồng đi làm không thấy đưa được đồng tiền nào cho tôi.
Trong lúc cãi nhau và qua các lần chất vấn, chồng tôi mới chịu thừa nhận bản thân đang nợ hơn 155 triệu đồng, gồm 40 triệu vay chị gái để mua xe máy, 20 triệu đồng vay khuyến học ở quê, 20 triệu đồng vay bạn bè để chi tiêu, 30 triệu đồng nợ mua máy tính trả góp, 15 triệu đồng mua điện thoại trả góp, 30 triệu đồng vay tín dụng sửa nhà, làm cổng, góp xây mộ…
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại. Tưởng rằng quen biết từ lâu, hứa hẹn không giấu nhau điều gì nhưng sau cưới, chồng lại “tặng” cho tôi một cục nợ khổng lồ.
Biết là “lấy chồng phải theo chồng”, tôi gom hết tiền vàng và phong bì cưới phía nhà gái ra được hơn 100 triệu đồng. Cộng thêm sổ tiết kiệm của tôi là 100 triệu đồng để bù vào những khoản thiếu hụt của anh.
Tiếc tiền là một chuyện nhưng cay đắng nhất chính là việc vừa bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, chưa kịp tận hưởng hạnh phúc, tôi đã phải “bao nuôi”, gánh vác cả gia đình chồng.
Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, tôi và chồng sẽ cố gắng chung tay trả nợ thì anh lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Hôm qua, chồng tôi vô tư hỏi: “Nếu mình sinh em bé thì bố mẹ em có hỗ trợ gì không?”.
Tôi trả lời khoảng 100 triệu đồng. Anh nghe xong liền hào hứng đáp: “Ôi được nhiều vậy à? Thế phải sinh sớm đi để có tiền”. Tôi chết lặng. Hoá ra, việc có con và trở thành cha mẹ với anh chỉ là một công cụ kiếm tiền.
Sao anh lúc hẹn hò lại khác hoàn toàn so với khi làm chồng vậy? Có lẽ, do tôi quá ngây thơ, không tìm hiểu kỹ trước khi đồng ý cưới để rồi bây giờ phải gánh chịu áp lực trên vai.
Người ta nói đúng: Yêu là mộng mơ, còn kết hôn thì bao nhiêu tật xấu sẽ lộ ra hết. Việc lấy chồng không chỉ là kết giao với một người, mà còn là làm hài lòng cả một gia đình phía sau.
Hôm nay, tôi viết ra những dòng tâm sự này để gửi lời nhắn đến các cô gái ngoài kia khi yêu và lập gia đình hãy thật lý trí. Còn các chàng trai đã không có tiền tiết kiệm thì đừng nghĩ đến chuyện cưới xin làm gì để tránh làm khổ con nhà người ta.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.