Ngõ vui vẻ

(Dân trí) - Từ đường đôi to dẫn vào các trường học, có một ngõ nhỏ đi vào khu gia đình gần chục hộ, đó là ngõ một, song biển báo đã được các con dân nơi đây đóng thêm bên cạnh tấm biển cũng nền xanh chữ trắng thành “Ngõ 1 vui vẻ”, cái tên ấn tượng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa.


Ngõ vui vẻ



Ai đi vào tận trong ngõ còn thấy nhiều cái hay ho hơn, vì cứ chiều chiều là các ông bố vừa huýt sáo vừa cùng nhau cuốc đất, tưới nước, bắt sâu cho luống rau nhà mình. Ra là trong ngõ vẫn còn hai nhà chưa xây, các ông bố hưởng ứng câu “tấc đất tấc vàng” nên hẹn nhau cuốc đất cho các mụ ấy còn trồng rau cho chúng ta ăn. Sau đó thì tiện thể gieo ít hạt vào vậy, và từ đó, sẵn khỏe tay khỏe chân mình tưới tắm rồi bắt sâu cho cây luôn, như tập thể dục và chan hòa cùng môi trường thiên nhiên ấy mà. Rồi các ông kháo nhau: “Lấy được niềm vui của các mụ ấy dễ không ý nhỉ”.

Cuối tuần, có thể sẽ thấy nhà anh A, lúi húi nhóm bếp than từ sớm, khéo đã thấy phục rồi, lại nhìn anh ấy băm băm thịt bò để ninh cháo cho con, càng nể hơn, lúc thằng con anh lẫm chẫm chạy ra gọi bố, một tay anh bế con một tay khuấy đảo nồi cháo, trong khi chị vợ vẫn đang trên giường, hẳn sẽ tâm phục khẩu phục luôn về độ đảm đang, yêu vợ, chiều con.

Khi thấy nhà anh B, tay bồng đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn ra công viên gần nhà chơi, hỏi thì được biết mẹ nó sắp trở lại với công việc, đang luyện tập để đi làm có thể mặc được váy cho xinh, cũng đừng lấy làm lạ.

Ai tỏ vẻ ngạc nhiên, có khi chưa dám nói ra thì mấy bác hàng xóm đã cười rất chi là ta đây: “Cậu chả biết gì cả, ở đây đều thế mà. Chúng ta phải là chỗ dựa cho cả gia đình, vợ cần được nghỉ ngơi hơn mình vì còn bận chăm con nhỏ đúng không”.

Khiến chị mới đến cũng ớ người, vì bao lâu nay những tưởng chồng mình đã là nhất, ai ngờ còn nhiều người xuất sắc hơn vài phần. Có người nói, chắc do hướng, do nước, hoặc do cái gì đó nên ở đây các ông bố mới “bị” như thế. Anh chàng mới đến được dịp cười mím chi cọp, vậy là có đồng minh rồi, ngày trước ở xóm cũ toàn bị mấy anh bêu rếu, “Đã làm tờ trình xin phép vợ chưa mà dám đi chơi”. Giờ thì anh hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào như người lớn: “Em rất chi là nể vợ em”.

Một anh đứng tuổi khề khà nhắc nhở: “Chú mới đến thì mới chỉ là tám muồi thôi, còn chúng anh đây đều chín muồi trong thời kỳ quá độ cả rồi, nên biết là sợ vợ sống rất thọ. Mãi rồi chú cũng sẽ nghiệm ra chân lý, còn với anh nể vợ là một phần tất yếu của cuộc sống”.

Lâu lâu được buổi trông nhà cho bà chủ đi tập thể dục, người thì dắt con đi siêu thị, các ông tranh thủ ngồi lại với nhau hội ý. Anh chàng mới đến thành thực kể lể: “Từ ngày đến đây ở, chẳng hiểu sao cứ ngồi không là em thấy người đau nhức, phải lao động, nhúc nhắc tay chân thì người mới thấy sung sức trở lại. Đang ong đầu, đi đi lại lại, tranh thủ nhót lên tầng phơi quần áo cho vợ, đầu bỗng hết đau từ lúc nào chả rõ”.

Hội đồng cảnh ngộ đang ý kiến râm ran thì anh chàng có điện thoại, chỉ kịp vội nói một câu “vợ em đang ở quê gọi” rồi đi ra nghe điện, chán chả thấy vào, hai mươi phút sau mới ló mặt: “Các bác thông cảm, chế độ một thủ trưởng nên báo cáo hơi lâu la”. Mọi người đồng loạt nâng chén, gục gặc đầu bày tỏ sự đồng cảm, vì đây là ngõ vui vẻ mà.

TSL