Nghe lời bạn trai dụ lên thành phố, cô gái miền quê rơi vào "động quỷ"
(Dân trí) - Lành mới 17 tuổi, cô gái miền quê có vẻ đẹp trăng rằm sáng trong, suối tóc đen dài và làn da rám nắng như màu bánh mật. Trai làng nhiều anh thầm thương nhớ trộm, nhưng Lành chưa nhận lời yêu ai.
Bố mẹ có một tiệm cơm bình dân ngay đầu đường, buổi trưa cũng khá đông khách, nên hết giờ học Lành ra phụ giúp bố mẹ bán hàng. Trong những vị khách thường xuyên lui tới có Tuấn. Anh là trai phố, thường đi công tác nên hay qua trục đường này. Lần nào qua cũng ghé tiệm nhà Lành ăn trưa.
Ngay từ đầu anh đã để mắt đến Lành. Lành biết điều đó và bản thân cũng rất cảm mến Tuấn. Trai thành phố có khác, không bỗ bã vô duyên như trai làng. Cái cách anh theo đuổi một cô gái cũng thật tinh tế, dịu dàng, không lần nào ghé qua mà anh không mua quà cho Lành cả, khi thì lọ nước thơm, khi thì cây son, lúc lại một cuốn sách ngôn tình lãng mạn dành cho các cô gái mới lớn. Chẳng biết từ bao giờ, Lành rất trông mong được nhìn thấy Tuấn. Mỗi lần anh tới lòng cô đều hân hoan, và khi hai người chuyện trò, cô chẳng còn biết gì đến xung quanh cả. Cô giấu bố mẹ đi hẹn hò với Tuấn, anh khen cô là người con gái thông minh. Anh kể cô nghe về cuộc sống nhộn nhịp, hiện đại nơi thành phố, nói người con gái thông minh như cô nếu tới đó học thì chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Anh vẽ về tương lai có cô và anh trong đó. Vì yêu, Lành đã trao đời con gái cho anh. Hai người bàn nhau chuyện Lành lên thành phố học nghề về làm cho công ty của Tuấn. Nhưng sợ bố mẹ chưa đồng ý, nên cả hai quyết định Lành sẽ đi cùng Tuấn một chuyến "tiền trạm", chừng 1-2 ngày để tìm hiểu cụ thể việc học, rồi về nói chuyện với bố mẹ sau.
Thế là một ngày, từ tờ mờ sáng, Lành đã lén ra khỏi nhà chờ Tuấn đến đón lúc bố mẹ còn đang ngủ. Cô không ngờ chuyến đi dự kiến 1-2 hôm ngắn ngủi đó lại là mở đầu cho chuỗi ngày xa cách bố mẹ quá dài.
Tuấn không đưa Lành đến nhà anh ta rồi chở đi "xem trường" như đã hứa, mà chở Lành đến thẳng nhà một "người bạn". Tuấn bảo anh có việc đột xuất phải đi gấp nên Lành chờ anh ở đó, 1 tiếng sau anh quay lại, nhưng rồi Tuấn chẳng bao giờ quay lại. Đôi vợ chồng "bạn Tuấn" là những kẻ vừa nhìn đã thấy sợ. Họ trông chừng Lành rất chặt, một bước cũng không cho cô ra đường. Gã đàn ông hành xử rất cục súc và mồm liên tục chửi thề. Lành lo lắng điều không may sắp xảy ra.
Đến tối thì gã chồng đánh xe đưa Lành tới một nơi mới, đó là quán karaoke. Không gian bên trong quán tăm tối, khách toàn nam vào ra lũ lượt, có cả các cô gái trẻ ăn mặc hở hang, phấn son nhạt nhòa, người cô nào cũng tỏa ra thứ mùi thơm nức đến đau đầu khó chịu. Lành hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô muốn liên lạc với bố mẹ nhưng không được, điện thoại đã bị cặp vợ chồng kia thu lại mất rồi.
Mấy ngày lưu lại cái động quỷ đó với Lành dài như cả thiên thu. Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ép Lành ra tiếp khách, cô không chịu, chúng thẳng tay tát Lành luôn, chúng chửi bới cô đừng tỏ vẻ thanh cao, vì chúng đã bỏ tiền ra mua cô rồi, tiền ăn tiền ở chúng chẳng cho không, ngoan ngoãn thì làm việc mà trả nợ, bằng cứng đầu thì cứ "nhìn gương mấy đứa ở đây thì biết". Các cô gái ở đây nhìn Lành ái ngại, có người kể cho Lành nghe từng bị đánh bầm dập, bị chích điện, đến kỳ chịu tiếp khách mới thôi. Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Lành sống ê chề, nghĩ mình cho tới lúc chết cũng không bao giờ còn có thể quay về với bố mẹ…
Động quỷ một ngày bị phá nhờ mũi trinh sát của các chú công an, hơn mười cô gái như Lành bị bọn đầu trâu mặt ngựa nhốt ở đây được giải cứu. Không tả hết được niềm vui sướng của Lành, giống như người đang trong cảnh u tối ngỡ là cả đời thì nay tìm được nơi ngập tràn ánh sáng. Xe công an đưa Lành và các cô gái đi, Lành chỉ mong ngóng đến lúc được gặp bố gặp mẹ. Nước mắt cô gái trẻ lăn dài, một bước sảy chân đã đẩy đời cô trượt một bước dài với những ám ảnh không bao giờ xóa nổi.