Ngày thế giới vắng đàn bà
(Dân trí) - “Chúa ơi, ngày không có đàn bà!” - gã đàn ông loạng choạng ra khỏi giường, cuống cuồng xỏ chân vào chiếc quần đùi rồi nhanh chóng phi vào toilet...
Ngày đó, tất cả chị em phụ nữ trên trái đất này tụ tập hết về hòn đảo đẹp như thiên đường, nơi có nắng vàng, biển xanh, cát trắng, để thưởng thức những món ăn ngon nhất của dân gian, uống những thức uống vừa thơm bổ mát lành, vừa có tác dụng làm đẹp da, đẹp tóc, tái tạo lại sức sống cho cơ thể mỹ miều lẽ ra phải luôn nuột nà, mỡ màng nhưng đã bị những vất vả lo toan vì chồng, vì con, vì việc nhà và việc cơ quan hàng ngày “cướp” mất.
Đây đúng là ngày của riêng họ. Họ hẹn nhau ở nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới, chỉ để nằm lười phơi nắng trong những mảnh bikini gợi cảm, đi chơi và tán phét với nhau, tiệc tùng, khiêu vũ liên miên. Trong khi đó, đám đàn ông cũng có một ngày dài...
“Chúa ơi, ngày không có đàn bà!” - gã đàn ông loạng choạng ra khỏi giường, cuống cuồng xỏ chân vào chiếc quần đùi rồi nhanh chóng phi vào toilet. Nếu ngày thường anh ta có thể nhởn nhơ vừa đánh răng vừa huýt sáo, tắm gội thơm tho, cạo râu, chải tóc chán chê mới bước xuống bếp ngồi ăn sáng, thì hôm nay thời gian quả thực bị đánh cắp bởi anh ta sẽ là người phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mì úp “không người lái” là giải pháp thông minh nhất một gã đàn ông có thể đưa ra, trước ánh mắt tròn xoe ngán ngẩm của lũ nhóc.
- “Mẹ sẽ không để anh em con ăn sáng thế này”, thằng lớn nói.
- “Ok. Và mẹ sẽ không để con được thoải mái mặc pijama, đầu “chôm chôm” ngồi ăn sáng thế này luôn đúng không? Bố thì khác, con cứ tự nhiên đi! Lát chạy nhanh vào chọn đồ nào con thích mà mặc đi học, nhá!”.
Cuối cùng cũng đưa được bọn trẻ đến trường. Nhưng trường học dường như hỗn loạn vì hôm nay không có các cô giáo. Tất cả những lớp có giáo viên chủ nhiệm là nữ đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của các thầy giáo bộ môn mới có thể ổn định lúc đầu giờ. Ngay cả bác bảo vệ cũng tất tưởi hơn vì phải kiêm công việc đưa học sinh khối nhỏ lên lớp.
Rốt cuộc gã đàn ông cũng đến được chỗ làm. Công sở hôm nay mang một màu ảm đạm chưa từng thấy. Rặt một lũ đàn ông áo vest tối màu, đeo kính đen để che đi đôi mắt không hốc hác thì cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Tịnh không thấy một bóng hồng lả lướt áo váy mềm mại, tươi tắn sắc màu nào, không một giọng oanh vàng thỏ thẻ. Thang máy cũng thiếu mùi phụ nữ. Tất cả mang vẻ đơn điệu và thô kệch đáng thương.
Cả buổi sáng ở văn phòng trôi đi trong yên lặng. Không có chị em lấy ai đi “buôn” với “họp chợ”. Đám đàn ông chợt nhớ cái cảm giác thú vị thường ngày, dù không tham gia câu chuyện cũng có thể dỏng tai hóng rồi mỉm cười bí hiểm.
Thời gian nhích chậm chạp, ai nấy đều chúi đầu vào máy tính theo đuổi suy nghĩ riêng, thi thoảng nghe đâu đó tiếng ngoác mồm ngáp vặt.
Bữa trưa dưới căng-tin mới là thảm họa. Chị bếp thân thiện phốp pháp lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi hôm nay vắng mặt. Đám đàn ông xếp hàng để được dùng bữa với thực đơn đậu phụ và rau luộc, “điểm nhấn” là một ít lạc rang. Thiếu bàn tay phụ nữ, như thế cũng đã may mắn lắm rồi!
Màn tụ tập uống bia sau giờ làm, chẳng ai bảo ai, hoàn toàn không có. Dường như đám đàn ông đã mất hết cả hứng thú. Lấy ai mà giục giã điện thoại gọi các lão về như mọi ngày? Mà con người ta lại chỉ thích làm những việc chông gai, càng khó khăn, càng cấm cản mới càng thấy “máu”...
Không có phụ nữ là ngày nhạt nhẽo và bệ rạc chưa từng thấy trong đời đám đàn ông. Cứ 5 phút họ nhìn đồng hồ một lần, mong cho chiều chóng qua, tối nhanh đến để lại được nhìn thấy vợ.
Hết giờ làm, gã đàn ông tất tưởi đón con, rồi tranh thủ tạt nhanh ra chợ. Về đến nhà, vật vã mãi cũng cho các con tắm rửa thay quần áo xong. Lừa chúng xem hoạt hình, gã đàn ông luồn cổ vào tạp dề bắt tay tiến hành việc nấu nướng. Dù gì tối nay vợ cũng sẽ về, cả ngày lếch thếch đến tối phải “tươm”, kéo cái sĩ diện lên dù đã tụt xuống gần tới đất!
Sau một hồi gã đàn ông loay hoay, bếp trở nên mịt mù, oi khói. Cái chảo rán bị xát đen kịt do bị trưng dụng để... nấu chảy phô mai. Xúc xích bén lửa còn món mì thì hơi sượng. Dẫu vậy, trang trí “làm hàng” một chút với rau xanh cũng khá là bắt mắt.
Khi gã đàn ông ời ời lũ nhóc ra ăn cơm cũng là lúc có tiếng khóa cửa lạch cạch. Vợ xuất hiện với mái tóc óng ả xõa mềm, váy lụa mướt tay, vali lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ nàng mới tậu. Trông nàng tươi tắn và đẹp hơn bội phần. Chỉ có gã đàn ông sau cả ngày cố gắng là đã gần như kiệt sức, bủn rủn đến bên ôm chầm lấy vợ: “Mừng em đã về nhà!”.
May mà cả năm chỉ có 1 ngày 8-3!
Huyền Anh