Bạn đọc viết

Ngày anh đến

(Dân trí) - Trước khi anh đến, em là con bé ngang ngạnh, cứng đầu, không từ một trò nghịch ngợm nào của lũ “tóc ngắn, đầu đinh”. Trèo cây hái trộm quả, bơi lội tung tăng bên con sông gần nhà, chơi kiếm, bắn cung, đánh trận giả như ai...

Từ thời "Chuồn chuồn ớt" nước da em đã đen thui như cột nhà cháy. Biết anh một thời gian, họp lớp bạn bè còn tưởng em không đến, thay vào đó là một đứa con gái khác hẳn, tóc dài thuỳ mị, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, thanh thoát. Lũ con trai tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt đến là… trắng trợn.

 

Anh đến giữa tiết trời rét buốt nhưng đã khiến lòng em ấm lại. Nụ cười của anh làm sáng bừng lên một ngày u ám. Một ngày em không nhìn thấy mặt trời nhưng em biết luôn có mặt trời to lớn sáng soi trong trái tim em. Anh chính là mặt trời của em đó! Với tình yêu mãnh liệt, thoả sức chiếu rọi mang đến cho em hạnh phúc ngập tràn.

 

Chưa biết anh, em hoang mang trăn trở khi bạn bè đều đã có một nửa, ai sẽ là người chung bước với mình đây? Em như con thuyền chòng chành không bến đỗ, cho đến một ngày đẹp trời thuyền em cập bến bờ êm ả là anh - nơi em có thể yên bình khép mình dưới sự chở che, mặc bao sóng to gió lớn... Và giờ em đã có thể yên tâm với quyết định của mình.

 

Trước đây em chỉ biết đến mình, giờ có anh, đi đâu em cũng luôn nghĩ phải có đôi, có cặp, mua gì cũng: “Còn cái nữa không ạ?”. Ngày trước em thích chụp ảnh, thường là đứng một mình tạo dáng, dùng điện thoại tự chụp rồi đưa lên màn hình cười thích thú. Khi có anh hiếm khi em chịu đứng chụp một mình. Em thường bảo, một bức ảnh cần phải có điểm nhấn. Vậy là anh làm nền cho em, em làm nền cho anh, cảnh quan xung quanh sẽ vỗ tay hoan nghênh một bức tranh hoàn hảo. Cũng bởi em sợ mình sẽ phải đứng một mình cô đơn như xưa, em sợ sẽ lại lẻ loi trên trần gian nhỏ bé này. Không có anh em vẫn có thể sống song có khi đó chỉ là tồn tại...

 

Khi còn một mình, mỗi khi buồn em lại viết nhật ký, để khi buồn khác sẽ đọc lại và thấy rằng nỗi buồn ngày xưa mới dớ dẩn làm sao. Cách đó giúp em tự cân bằng và tự tin hơn, không còn cảm giác chán nản.

 

Khi có anh, gặp những rắc rối nhỏ em lại dành cho mình một khoảng lặng để đọc lại thư anh hay đơn giản chỉ là những dòng trong tấm bưu thiếp anh trao. Lòng bỗng dịu lại, chùng xuống, cảm nhận được tình cảm ấm nồng nơi anh. Thấy rằng mọi khó khăn trước mắt chỉ cần có anh song hành em sẽ dễ dàng vượt qua.  

 

Ngày trước cũng đôi lần em rung động con tim mỗi khi phượng chào hè. Trong tiếng ve đang râm ran gọi, nhìn cánh phượng rơi em lại thấy nao lòng, cảm xúc cứ ùa về như mới ngày nào, còn gần đây lắm, phượng rực cháy như tình cảm học trò với bao kỉ niệm ngây thơ. Và rồi đi bên anh, anh chỉ cho em và nói: “Đâu chỉ có phượng, những cánh bằng lăng dìu dịu kia cũng khiến cho hè thêm náo nức đậm đà”.

 

Em đồng cảm thêm, những cánh hoa mùa hạ trải đều dưới nắng vàng làm nên bức tranh tuyệt mỹ của một mùa đáng nhớ trong năm, nơi màu sắc dường như đa dạng hơn cả. Một màu vàng óng của đất trời dưới bầu trời xanh thăm thẳm, vút cao bên những cánh chim ríu rít chao liệng nhịp nhàng, cùng hoà nhịp giữa sắc màu và âm thanh đậm nét thiên nhiên.

 

Có anh, em càng thấu rõ cảm giác “niềm vui san sẻ niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia sẻ vơi đi một nửa”. Em càng thêm hạnh phúc mình có một người để mà thương. Sau ngày anh đến với em, đã có sự chuyển đổi lớn lao như thế đó, anh biết chăng!

 

Triệu Bình Yên