Ngậm ngùi gặp lại người yêu cũ từng giàu có "trong vai" anh giao ga, tôi có nên giúp đỡ?
Tôi bỗng choáng váng và tim đập thình thịch vì nhận ra người đàn ông trong bộ áo bảo hộ lao động đang hì hục khiêng bình gas không ai khác chính là anh - chàng công tử Hà Nội hào hoa lên xe xuống ngựa thuở nào. Run lẩy bẩy, tôi suýt thái quả su su phạm vào ngón tay.
Tôi là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Anh công tử thành phố nhà giàu phong độ. Nhưng anh được nết ngoan ngoãn, không ăn chơi đua đòi, khiêm tốn và rất biết người biết ta. Cũng chính những đức tính đó mà anh cảm mến và ngỏ lời yêu sự thật thà chân chất của tôi.
Cách đây cả chục năm mà thời điểm đó anh đã có ôtô riêng đưa rước tôi. Có người yêu phong độ và chiều chuộng như vậy nhưng tôi tự nhủ, mưa đến đâu mát mặt đến đó, tuyệt đối không vênh váo khoe mẽ với bạn bè. Tôi yêu anh vô cùng kín đáo và động viên anh cùng nhau vun đắp cho tình yêu tới thời điểm chính muồi, đâm hoa kết trái.
Nhưng khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ thì nhận phải sự phản đối dữ dội từ phía các cụ với lý do "không môn đăng hộ đối". Gia đình họ Hà Nội gốc bao đời, đương nhiên họ muốn con dâu cũng tương đương danh giá, không muốn làm thông gia với một gia đình có nguồn gốc tỉnh lẻ như bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện đã vô cùng tự ái. Gia đình tôi cũng bề thế, có của ăn của để nơi quê nhà chứ không đến nỗi bị họ khi dễ. Cho dù tôi và anh hết sức thuyết phục đôi bên nhưng do các cụ đã bị chạm tới tận cùng tự ái nên chúng tôi không thể gỡ gạc lại được tình thế. Anh và tôi chia tay nhau trong tâm trạng nuối tiếc và cả hai vẫn còn dành cho nhau những tình cảm trân quý nhất.
Rồi thời gian làm cho lòng tôi nguôi ngoai dần. Tôi buộc phải quên anh và tích cực kết giao bên ngoài để tự tạo cho mình thêm những mối quan hệ mới. Tôi gặp chồng tôi bây giờ trong một lần cả hai cùng đi thiện nguyện.
Anh cũng cùng quê gốc với tôi, nhưng bố mẹ đã chuyển ra Hà Nội công tác và hiện tại cả gia đình anh lập nghiệp ở thủ đô. Hai bên gia đình hòa hợp, tôi cũng cảm mến anh chân thành và đám cưới diễn ra không lâu sau đó.
Sau khi kết hôn, tôi về ở cùng gia đình chồng trong một căn hộ rộng lớn được hai bên bố mẹ góp vốn đầu tư mua mới. Vào ngày đẹp trời nọ, tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì hết ga. Mẹ chồng nhanh chóng tìm hóa đơn ga cũ, gọi theo số ghi sẵn ở giấy và nhà cung cấp ga nhanh chóng có mặt.
Tôi đang lúi húi thái quả su su, ngẩng lên chào xã giao vị khách vừa đến giao gas. Tôi bỗng choáng váng và tim đập thình thịch vì nhận ra người đàn ông trong bộ áo bảo hộ lao động đang hì hục khiêng bình gas không ai khác chính là anh - chàng công tử Hà Nội hào hoa lên xe xuống ngựa thuở nào. Run lẩy bẩy, tôi suýt thái quả su su phạm vào ngón tay.
Còn anh sau giây phút ngỡ ngàng vì cuộc đụng độ bất ngờ này, cũng đã trầm tư ngồi chia sẻ với tôi gia cảnh hiện tại. Gia đình anh kinh doanh vỡ nợ, phải bán ngôi nhà mặt phố uy nghi và lui về tá túc trong một xóm trọ. Anh giờ cầm cự với công việc giao gas cho cửa hàng người quen để lấy tiền nuôi em đang học đại học.
Không muốn làm tôi lâm vào thế khó xử với nhà chồng nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hàng, anh nhanh chóng chào tôi ra về và không quên trao đổi số điện thoại. Anh mong muốn khi nào sắp xếp được thời gian, chúng tôi có thể gặp nhau cà phê ôn lại chuyện cũ.
Cả buổi hôm ấy ngồi ăn cơm bên chồng mà tôi ngẩn ngơ tâm trí. Biết là Hà Nội bé quá nhưng không ngờ "oan gia ngõ hẹp" như vậy. Tôi không hề mong người cũ lâm vào tình cảnh cơ cực hiện tại, chỉ thấy buồn vì hình ảnh người đàn ông hào hoa xưa kia làm tôi tiếc nuối vì không nắm giữ được anh suốt cuộc đời - giờ đây lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy.
Vậy là có một sự hoán đổi ngầm trong vị thế của gia đình anh và tôi hiện tại. Xưa kia bố mẹ anh kiêu kỳ, chê tôi là gái tỉnh lẻ, không xứng khi bước chân vào gia đình anh danh giá. Giờ đây tôi và chồng đã có cơ ngơi ổn định, còn anh và gia đình lại lâm vào cảnh sa cơ lỡ vận. Cuộc đời không ai đoán định được điều gì.
Tôi thực sự ngậm ngùi, chua xót thay cho anh. Dù sao chúng tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp. Tôi rất muốn giúp đỡ anh ít vốn, giúp anh làm nghề gì đó khá khẩm hơn là "anh giao ga". Nhưng tôi cũng e ngại, sợ rằng mình sẽ trượt đi quá xa. Liệu tôi có nên giúp đỡ người yêu cũ?
Theo Thủy Mai
Dân Việt