Phản hồi bài viết "Đi chơi đến giờ quên nấu cơm, tôi bị chồng tát “nổ đom đóm mắt” trước mặt bạn bè":
Nếu ủng hộ tư tưởng "chồng chúa vợ tôi", hãy nghĩ đến tương lai con gái bạn!
(Dân trí) - Đọc bài viết về ông chồng tát vợ nổ đom đóm mắt trước mặt bạn bè cô ấy vì tội đi chơi mải vui quên giờ về nấu cơm, nói thật tôi rất sốc. Thời đại nào rồi mà vẫn còn có người hành xử kiểu chồng chúa vợ tôi như vậy. Tệ hại hơn nữa là tôi đã thấy rất nhiều bình luận của các bạn lên tiếng ủng hộ hành vi vô học của người chồng.
Các bạn có biết các bạn đã làm gì không? Tư tưởng thâm căn cố đế của các bạn đang cản trở sự tiến bộ, và nếu còn giữ thái độ đó, đời đời kiếp kiếp các bạn chỉ làm khổ phụ nữ mà thôi. Hãy nghĩ cho con của các bạn, nếu bạn có con gái.
Nếu tôi là người vợ , trước hết xin khẳng định là tôi sẽ không để xảy ra chuyện mải vui chuyện gẫu mà quên giờ về.
Không phải tôi sợ chồng, không phải tôi cho rằng trách nhiệm của con dâu là phải về cơm bưng nước rót hầu hạ nhà chồng đúng giờ, đặc biệt khi lâu lâu tôi mới về, mà đơn giản chỉ là vì đó là cam kết của tôi với chồng khi tôi bước chân đi.
Nếu tôi đã có thoả thuận với anh về bất cứ việc gì, tôi sẽ luôn làm đúng như vậy. Anh cũng thế, đó là cách trong bao nhiêu năm qua vợ chồng tôi chung sống tôn trọng nhau, chưa bao giờ phải mặt nặng mày nhẹ với nhau, vì chúng tôi luôn biết những gì đã thuộc về thỏa thuận, cả hai luôn hết sức hết lòng làm cho đúng, nhờ thế không ai phải lo lắng về một việc có thể sẽ khác đi so với mong đợi, kỳ vọng.
Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi đều làm được như vậy. Nhưng tôi đồng ý là mọi cái đều có sai số, cuộc sống cũng vậy, không tránh khỏi những trường hợp bất khả kháng.
Ví dụ như trường hợp cô vợ trong bài viết rơi vào, bạn bè lâu ngày mới gặp có thể đã có quá nhiều chuyện hàn huyên mà cô ấy không tiện đứng lên. Muộn thì đã muộn, nên ứng xử thế nào?
Nếu nhớ được giờ về thì chủ động gọi điện về nhà báo chồng là mình chưa thể đứng lên, hãy xin lỗi vì không thể về đúng giờ và nhờ anh ấy lo chuyện cơm nước.
Bằng như bạn quên, để chồng phải gọi điện, hãy nói câu xin lỗi đầu tiên và giải thích với anh ấy hoàn cảnh đang kẹt của bạn, nhờ anh ấy ra tay "chữa cháy" việc ở nhà. Có thể thì thầm với anh ấy về kế hoạch bù đắp của bạn, ví dụ chiều nay bạn sẽ đi chợ và vào bếp nấu chiêu đãi gia đình một bữa thật ngon. Ông chồng nào có thể nổi nóng với một người vợ biết “lỗi” và đầy thành ý như vậy?
Cư xử của người vợ trong bài quả thực chưa chín chắn, nhưng bất luận thế nào, người chồng đánh vợ là sai, là bạo hành, lại còn ngay trước mặt nhiều người khác, là anh ta đang làm nhục vợ.
Tôi rất dị ứng với kiểu đàn ông gia trưởng, cục súc này, tôi nghĩ những hành vi như vậy chỉ còn tồn tại ở vùng quê xa xôi Việt Nam, nơi nhận thức của con người ta về xã hội văn minh còn thấp. Thật khó tin, hành vi tát vợ nổ đom đóm mắt trước nhiều người khác của ông chồng lại được nhiều bạn đọc tán dương, cho rằng anh ta đáng phải “dạy” vợ như thế.
Các bạn có biết mình đang làm gì khi buông lời bình luận một vấn đề gia đình, xã hội theo chiều hướng ấy không? Hãy nghĩ đến các con của bạn, nếu bạn có con gái. Cô bé ấy rồi cũng sẽ làm dâu, làm vợ, bạn vui không, an lòng được không khi đời này kiếp khác, các con, cháu gái của bạn vẫn phải sống trong cảnh chồng chúa vợ tôi thế này?
Hãy nhìn rộng ra một chút, nơi những miền đất khác. Ở đó, phụ nữ và đàn ông bình đẳng lâu rồi. Tất nhiên mỗi giới có một thế mạnh riêng, một lĩnh vực mà họ vượt trội hơn so với giới kia, bình đẳng không đồng nghĩa với hoán đổi vai trò của hai giới cho nhau, đàn ông rửa bát nấu cơm hay đàn bà chế tạo cơ khí, sửa chữa máy (thật ra họ vẫn có thể làm được nếu họ muốn, nhưng tôi tin là không nhiều người muốn sự hoán đổi đó đâu). Bình đẳng chỉ cần là cách đàn ông - đàn bà cư xử tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng những thế mạnh đặc thù của nhau và cùng bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống lứa đôi, thế đã là rất tốt rồi.
Và theo đó, trường hợp này, sự chuẩn mực đơn giản chỉ là nếu em không thể về kịp để nấu cơm, anh sẽ nấu cho em, chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện về thỏa thuận bị phá vỡ này sau và cùng nghĩ xem nên dành cho nhau “hình phạt” gì để chuyện đó không xảy ra lần nữa.
Và bạn ạ, tôi là một phụ nữ đầy tự tôn, nhưng hạnh phúc. Chồng tôi cũng chưa bao giờ phải dùng nắm đấm để "dạy bảo" tôi cả. Nhưng tôi luôn tôn trọng anh ấy, vì anh ấy tôn trọng tôi.
Phản hồi của độc giả Vân Anh
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!