Nếu sau này con gái không hạnh phúc, tôi cũng sẽ nói “về nhà đi con”

(Dân trí) - Bạn tôi kể, hồi cô ấy còn nhỏ, có chị nhà bên cạnh lấy chồng, chẳng may gặp phải anh chồng vũ phu, cứ năm mười ngày lại một trận đánh. Một hôm bị chồng đánh, đuổi đi, chị chạy về nhà. Nhưng về nhà, bố chị không cho ở, đuổi chị về lại nhà chồng, chuyện ầm ĩ cả một khúc xóm.

Nếu sau này con gái không hạnh phúc, tôi cũng sẽ nói “về nhà đi con” - 1

Bạn đứng ở ngõ nhìn, thấy chị đứng ở bụi chuối khóc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh bạn mãi. Cái cảm giác của chị lúc đó có lẽ chỉ những cô gái đã lấy chồng rồi mới hiểu: Đó là nhà mình thì không được về, nhà chồng thì chẳng dám về, cô đơn và bất lực biết bao nhiêu.

Mấy hôm trước, báo chí đăng tải bức thư một ông bố viết cho con gái nhân ngày con đi lấy chồng rất cảm động. Bức thư không chỉ là lời dặn dò, từng chữ từng câu còn thể hiện tình yêu vô bờ của một người cha dành cho con gái. Tuy nhiên cũng có một vài bình luận trái chiều khi trong bức thư người cha có viết: “Đời người con gái Á Đông “sống quê cha, chết làm ma quê chồng”. Nơi con đến không sinh ra con nhưng là nơi con gắn bó vĩnh viễn. Nó ấm áp hay giá lạnh là do con”.

Có ý kiến cho rằng: Cuộc đời không ai biết ra sao ngày sau, con chỉ có thể cố gắng vun đắp hết mình cho cuộc hôn nhân, còn sống chết ở đâu chưa ai hay trước được. Bởi cuộc đời dài quá, hôm nay là ngày cưới, ngày vui nhất đời, nhưng rồi mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa biết đâu chỉ là những ngày đau khổ. Lẽ nào cứ phải cố gắng chịu đựng đến khi “làm ma quê chồng”? Lẽ nào hạnh phúc hay khổ đau đều lỗi là do con hết?

Thỉnh thoảng tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: Đàn bà con gái chúng mình, một khi đã bước chân ra khỏi nhà lấy chồng giống như kẻ bơ vơ. Bố mẹ mình thì nghĩ “con gái là con người ta”, nhà chồng thì coi như “người ngoài” không máu mủ ruột thịt.

Những lúc cô đơn buồn khổ chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Cho nên làm thân đàn bà, “hay” không bằng “may”, chẳng ai dám vỗ ngực tự tin rằng mình đẹp, mình giỏi, mình khôn, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Như Jane Austen - nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh từng nói “Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi”.

Mười năm trước, khi tôi quyết định lấy chồng xa, bố mẹ tôi chẳng cản ngăn, chỉ là lòng đầy lo lắng. Con lấy chồng gần, buồn vui gì cũng có thể chạy về nhà. Con lấy chồng xa, khi vui thì không nói, khi buồn cũng chẳng ai hay, bao hờn tủi cô đơn chắc cũng chỉ một mình nín chịu. Vì nghĩ vậy nên thương thôi, chứ đời người có ai là ấm êm mãi mãi. Thỉnh thoảng gọi điện, mẹ chỉ bảo “lúc nào buồn thì về với mẹ”. Chỉ một câu vậy thôi mà ấm áp biết nhường nào.

Giờ tôi làm mẹ của một cô con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghĩ mình yêu con nhiều như vậy, sau này lớn lên chẳng may con gặp phải người chồng không tốt, thật xót xa. Nhưng làm cha mẹ, cái gì cũng có thể cho con, chỉ là không thể sống thay cuộc đời con được. Tôi chỉ nghĩ, sau này con kết hôn, nhất định tôi sẽ nói với con:

“Nếu một ngày chồng con không còn yêu thương con, nếu một ngày hôn nhân chỉ là gánh nặng khiến con mệt mỏi, hãy dũng cảm buông tay trở về nhà với mẹ”.

Sau này con trai tôi lấy vợ, tôi cũng nhất định sẽ nói với con: "Khi yêu, con có thể yêu người này người khác, nhưng một khi đã lựa chọn ai đó, hãy yêu thương đối đãi thật lòng. Vợ con đối với con có thể chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng với bố mẹ cô ấy, cô ấy chính là bầu trời yêu thương và hy vọng. Họ đã vất vả lắm để nuôi dạy cô ấy nên người, dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm bẵm. Con hãy biết trân trọng và nâng niu".

Lê Giang

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm