Nàng dâu nằng nặc đòi ly hôn vì mẹ chồng muốn ở chung

Vợ chồng em vừa nộp đơn ly hôn ra tòa án. Lý do là vì những mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng thực chất nguyên nhân sâu xa là do mẹ chồng em.

Mẹ chồng muốn ở cùng nhưng em không đồng ý. Vậy là mâu thuẫn gia đình xảy ra.

Nghe qua, mọi người đều nghĩ em là con dâu bất hiếu, quá quắt với nhà chồng nhưng “trong chăn mới biết chăn có rận”, xin mọi người bình tĩnh lắng nghe em giãi bày.

Nhà chồng em có 3 chị em. Chị gái đi lấy chồng xa, cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Bố chồng mất sớm, gia đình chỉ còn lại hai anh em trai và mẹ sống cùng nhau.

Nàng dâu nằng nặc đòi ly hôn vì mẹ chồng muốn ở chung - 1
 

Ngày anh chồng lấy vợ, mẹ chồng em lo chu tất mọi thứ từ đám cỗ đến tiền thuê xe, áo cưới… Đám cưới được cho là hoành tráng nhất xã. Lý do bởi chị dâu em là người có công việc ổn định, gia đình có điều kiện nên bà không muốn mất mặt với thông gia.

Sau khi cưới, anh chị được mẹ chồng cho sống riêng trên một mảnh đất khác của nhà chồng.

Trong khi đó, ngày chồng đưa em về ra mắt gia đình, mẹ chồng em không ưng. Bà chê gia cảnh em bình thường, không có gì nổi bật. Em lại chưa tốt nghiệp đã để dính bầu nên bà tỏ vẻ khinh thường em ra mặt.

Để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, em đã chủ động bàn với chồng ra ở riêng. Vợ chồng em bắt đầu thuê nhà, đi làm nuôi con với hai bàn tay trắng.

Suốt những năm em về làm dâu, chưa một lần bà tỏ thái độ muốn giúp vợ chồng em bất cứ việc gì. Không chỉ vậy, em luôn nhận rõ sự phân biệt, thiên vị của bà dành cho chị dâu mỗi lần gia đình có đám giỗ, những ngày lễ Tết…

Cách đây 4 năm, anh chồng muốn xây nhà lớn để ở nhưng không đủ tiền. Anh chị về nói chuyện với bà. Mẹ chồng em nghe thế, quyết định bán căn nhà bà đang ở để dồn tiền cho anh chị xây nhà. Sau khi xây xong, bà dọn về ở cùng nhà anh chị.

Căn nhà lớn, nổi bật với đầy đủ tiện nghi khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Khỏi phải nói, họ hàng ai cũng bảo bà thiên vị con trai cả, tệ với con trai út nhưng bà bỏ ngoài tai. Chồng em mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng cũng không tránh được sự tủi thân, ấm ức.

Em vô cùng bức xúc. Giận bà nên em cũng ít qua lại với nhà bên đó. Nhiều năm kết hôn, hai vợ chồng em cũng tiết kiệm được khoản tiền, vay thêm bạn bè, chúng em mua được mảnh đất nhỏ của người quen.

Năm ngoái, khi hai vợ chồng hết nợ, chồng em mạnh dạn thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng tiền để xây nhà. Căn nhà xây 3 tháng thì hoàn thành, không phải quá to nhưng cũng khang trang, sạch sẽ. Vợ chồng em vui mừng khôn xiết vì bao năm đi ở tạm bợ nay cũng được bù đắp phần nào.

Nhưng rồi một chuyện khó nghĩ đã xảy ra.

Mẹ chồng em, sau một thời gian chung sống với vợ chồng con trai thì xảy ra xích mích. Bà chê chị dâu lười, không chịu làm việc nhà lại rất ăn diện. Mỗi lần chị đi làm quần là áo lượt, khiến bà nhức mắt. Trong khi đó, chị dâu lại bức xúc nói bà soi mói, cổ hủ.

Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, họ thành ra bất hòa. Anh chồng lại đứng về phía vợ khiến mẹ chồng em vô cùng tức giận, chửi anh là bất hiếu, ăn cháo đá bát.

Mâu thuẫn ngày càng lớn. Đỉnh điểm là mẹ chồng nàng dâu xô xát, phải gọi cả chính quyền xuống can thiệp. Mẹ chồng em không thể ở cùng nhà anh chị nhưng nhà và đất cũ bà đã bán, chẳng còn nơi đâu để đi.

Vừa rồi vợ chồng em xây nhà, bà gọi điện tỉ tê, khóc lóc với chồng em. Bà xin lỗi vì chuyện ngày xưa và mong muốn được sống chung với chúng em. Chồng em là người hiền lành, thật thà và dù giận nhưng thâm tâm anh rất có hiếu với mẹ. Nghe chuyện mẹ bị chị dâu bắt nạt, anh buồn vô cùng. Lại biết sức khỏe bà đang yếu, không có nơi nương tựa, anh muốn đón bà về ở cùng.

Nhưng trải qua nhiều chuyện bà gây ra, em không đồng tình về việc đó vì em không thể quên được những gì bà đối xử với mình. Vợ chồng em căng thẳng.

Em nói rằng, nếu anh muốn đón mẹ về em và con sẽ ra đi. Bởi nếu sống lâu dài, em và bà cũng sẽ xích mích.

Em làm vậy đúng hay sai? Xin độc giả phân xử giúp em.