Góc tâm hồn
Năm dài tháng rộng
(Dân trí) - Mùa mong manh quá, trời mây lãng đãng đâu đó đủ ngày đủ tháng thì đi. Tháng Chạp đã sang, nhẩm tính tới lui mấy ngày nữa là Tết. Người ta bắt đầu chộn rộn tính ngày trở về nơi từ đó đã đi.
Bạn thở than vì ngỡ năm dài tháng rộng nên chần chừ lỡ bước bao việc, rồi hay tháng ngày vơi dần mà mình chưa kịp đong đếm. Chúng ta vẫn thường chủ quan với suy nghĩ ngày tháng còn lê thê đó, lo gì. Thế nên có người ngẩng mặt lên thấy mình lân la bên dốc cuộc đời mà chưa có gì cầm nắm trong tay. Ngẫm lại những được mất của mình hình như thành công đôi lần lỡ hẹn bởi bao chần chừ lưỡng lự.
Ta lưỡng lự vì chẳng thể trút bỏ những âu lo tủn mủn của đời sống về những người xung quanh, chẳng dám bỏ lại những quen thuộc để bắt đầu từ những xa lạ và mới mẻ. Lắm lúc, chỉ cần ổn định, ngại đổi thay nên cứ đứng yên một chỗ nhìn năm tháng mùa sang như thế.
Bác định cư ở nước ngoài, cứ mỗi mùa Tết về, lại thức mình những dư âm của mùa Tết năm xưa. Nhớ bờ đê nhớ cọng cỏ, nhớ ngọn khói chiều, nhớ mùi mứt gừng cay nồng ấm áp, nhớ bát chè xanh đậm. Ngày trước nói đi chừng ít năm sẽ về, hóa ra khi trên vai nặng trĩu những âu lo và trách nhiệm thì ước hẹn ngày về biền biệt xa xôi.
Bạn có thói quen hay hứa, người ta cứ đổ cho bạn là anh chàng mang họ hứa. Đôi khi, bạn hứa để người khác hài lòng, hệt như thả một câu nói vào hư không rồi vô tư quên mất, chẳng hình dung điều mình nói khiến người ta nơm nớp chờ đợi trông ngóng thế nào. Nên có bận, người thương quay lưng, bạn nức nở về lời thề hẹn nắm tay đi hết cuộc đời nay xa vời quá đỗi. Mà suy cho cùng, cái mãi mãi ngàn năm của tình yêu đâu nhất thiết phải nhìn thấy nhau mỗi ngày, chỉ là thảng hoặc gặp lại nhau trong ký ức, trong giấc mơ đã từng xa ngái.
Quãng đời có dài rộng bấy nhiêu đó thì trăm năm cũng chỉ là hữu hạn, đến tình yêu, đến năm tháng của đời người đều có hạn định đấy thôi. Đôi lần, bỗng dưng nhớ một con ngõ quen, mỗi sớm ngang qua nghe rõ mùi cà phê rang từ ngôi quán nhỏ, nghe những âm thanh xao động của phố phường ban sớm. Thấy mình run rẩy khi bắt gặp lại cái đứa hằng mơ mộng của ngày xưa nay bị tháng năm làm cho hờ hững đi ít nhiều.
Em bảo nhiều khi em đi để mà thèm cảm giác trở về, đi để mà biết, hóa ra ta biết nhớ, biết rưng rưng trước ngàn dấu yêu thường nhật quanh mình. Bởi vậy, có người cứ vịn vào những niềm yêu nỗi nhớ, vịn vào tháng năm, vịn vào kỷ niệm để biện hộ cho những lần dứt áo rời xa.
Bỗng nhiên, nhớ những câu bình luận về hình ảnh ba chú khỉ lấy tay che mắt, che tai, bịt miệng thường gặp ở cổng chùa. Rằng sống hẳn phải như thế, không cần phải nhìn xa rộng gì, cũng đừng nghe quá nhiều ngọt ngào, đừng nói những lời phản trắc. Cứ mình mình biết, mình mình hay bởi trước sau những gì không tốt đẹp ta đã gieo ắt rồi ta sẽ nhận. Dù nghĩa sâu xa của ba bức tượng đó là hãy nghe bằng tâm, nói bằng tâm và nhìn từ tâm thì những ý niệm kia cũng đâu phải là sai.
Có lúc, mình đang ở tình huống của hiện tại mà như mất cảm giác, cứ nhớ mang máng điều này đã từng xảy ra, lời nói này đã từng nghe, hành động đó đã từng nhìn thấy hệt như thế này. Ngỡ như mình đang lạc đâu đó ở hôm qua, hôm kia và hôm trước nữa, lạc đâu đó trong mớ ký ức cũ kỹ chưa chạm vào. Hóa ra là năm tháng lặp lại nên vô tình quên mất cảm thức thời gian.
Đến khi mùa níu mùa dìu nhau đi, mới thảng thốt khi xuân thì đang qua cùng bao tin yêu rộn rã. Ta đâu thể dửng dưng vo lại tháng năm như vo đi tờ lịch cũ, để thấy dù là tất thảy cũng chẳng đủ rộng dài, chẳng đủ mênh mông cho những ân cần thương mến.
Bác định cư ở nước ngoài, cứ mỗi mùa Tết về, lại thức mình những dư âm của mùa Tết năm xưa. Nhớ bờ đê nhớ cọng cỏ, nhớ ngọn khói chiều, nhớ mùi mứt gừng cay nồng ấm áp, nhớ bát chè xanh đậm. Ngày trước nói đi chừng ít năm sẽ về, hóa ra khi trên vai nặng trĩu những âu lo và trách nhiệm thì ước hẹn ngày về biền biệt xa xôi.
Bạn có thói quen hay hứa, người ta cứ đổ cho bạn là anh chàng mang họ hứa. Đôi khi, bạn hứa để người khác hài lòng, hệt như thả một câu nói vào hư không rồi vô tư quên mất, chẳng hình dung điều mình nói khiến người ta nơm nớp chờ đợi trông ngóng thế nào. Nên có bận, người thương quay lưng, bạn nức nở về lời thề hẹn nắm tay đi hết cuộc đời nay xa vời quá đỗi. Mà suy cho cùng, cái mãi mãi ngàn năm của tình yêu đâu nhất thiết phải nhìn thấy nhau mỗi ngày, chỉ là thảng hoặc gặp lại nhau trong ký ức, trong giấc mơ đã từng xa ngái.
Quãng đời có dài rộng bấy nhiêu đó thì trăm năm cũng chỉ là hữu hạn, đến tình yêu, đến năm tháng của đời người đều có hạn định đấy thôi. Đôi lần, bỗng dưng nhớ một con ngõ quen, mỗi sớm ngang qua nghe rõ mùi cà phê rang từ ngôi quán nhỏ, nghe những âm thanh xao động của phố phường ban sớm. Thấy mình run rẩy khi bắt gặp lại cái đứa hằng mơ mộng của ngày xưa nay bị tháng năm làm cho hờ hững đi ít nhiều.
Em bảo nhiều khi em đi để mà thèm cảm giác trở về, đi để mà biết, hóa ra ta biết nhớ, biết rưng rưng trước ngàn dấu yêu thường nhật quanh mình. Bởi vậy, có người cứ vịn vào những niềm yêu nỗi nhớ, vịn vào tháng năm, vịn vào kỷ niệm để biện hộ cho những lần dứt áo rời xa.
Bỗng nhiên, nhớ những câu bình luận về hình ảnh ba chú khỉ lấy tay che mắt, che tai, bịt miệng thường gặp ở cổng chùa. Rằng sống hẳn phải như thế, không cần phải nhìn xa rộng gì, cũng đừng nghe quá nhiều ngọt ngào, đừng nói những lời phản trắc. Cứ mình mình biết, mình mình hay bởi trước sau những gì không tốt đẹp ta đã gieo ắt rồi ta sẽ nhận. Dù nghĩa sâu xa của ba bức tượng đó là hãy nghe bằng tâm, nói bằng tâm và nhìn từ tâm thì những ý niệm kia cũng đâu phải là sai.
Có lúc, mình đang ở tình huống của hiện tại mà như mất cảm giác, cứ nhớ mang máng điều này đã từng xảy ra, lời nói này đã từng nghe, hành động đó đã từng nhìn thấy hệt như thế này. Ngỡ như mình đang lạc đâu đó ở hôm qua, hôm kia và hôm trước nữa, lạc đâu đó trong mớ ký ức cũ kỹ chưa chạm vào. Hóa ra là năm tháng lặp lại nên vô tình quên mất cảm thức thời gian.
Đến khi mùa níu mùa dìu nhau đi, mới thảng thốt khi xuân thì đang qua cùng bao tin yêu rộn rã. Ta đâu thể dửng dưng vo lại tháng năm như vo đi tờ lịch cũ, để thấy dù là tất thảy cũng chẳng đủ rộng dài, chẳng đủ mênh mông cho những ân cần thương mến.
Diệu Ái