Mùa rét mướt yêu thương

Nguyễn Thị Thùy Hương

(Dân trí) - Mùa đông bao giờ cũng vậy, cứ làm người ta nhớ nhung da diết về miền ký ức xa xôi, về nỗi buồn mênh mang, đôi lúc là nỗi buồn vu vơ hướng tới quê nhà.

Mùa rét mướt yêu thương - 1

Ảnh minh họa

Phố xá vào đông co ro, rét mướt ôm lấy những cuộc đời lặng lẽ mưu sinh xuôi ngược. Một nỗi nhớ trào dâng đến nghẹn lòng, nhớ màu hoa cải vàng của mẹ, những buổi chiều lạnh xuýt xoa tản bộ trên con đường bê tông liên thôn, liên xã, với hàng cây trổ hoa như nhuộm tím cả khung trời, tôi hít lấy hít để mùi nồng ngái của một thời chăn trâu, cắt cỏ không thể lẫn vào đâu được.

Trường tôi cách làng một cánh đồng. Ngay từ khi lớp một tôi đã phải tự đến trường. Sáng sớm nghe mẹ gọi dậy ăn cơm đi học là cứ muốn cuộn tròn lại rúc lặng trong chăn ấm. Nhớ những buổi sáng mưa rét tái tê cả bọn dắt díu nhau băng tắt cánh đồng làng để lên trường mà răng cứ lập cập va vào nhau.

Đông rét mướt, phải có củi nhiều để sưởi, phải mặc đồ ấm, ăn uống cũng phải tử tế hơn để chống chọi với cái lạnh. Mười bốn tuổi đầu tôi đã phải biết thu vén, tính toán, dành dụm từng mẩu củi, lon gạo để cùng bố mẹ lo cho đàn em, hỏi sao mà không già "như bà cụ"? Khi các bạn cùng trang lứa đi chơi thì tôi phải bế em, kiếm củi, giặt giũ… Nghỉ hè phải kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Nhiều khi tôi hay nói đùa: "Hình như mình không có tuổi thơ!".

Ngày đông của mẹ là những bộn bề lo toan. Cái lạnh đầu mùa đến làm cho mẹ càng bận rộn hơn. Đêm mẹ đem áo ấm ra sửa lại cho tụi tôi ngày mai đi học. Mẹ còn lo chuẩn bị nồi than để sẵn cho các con đi học về hơ cho ấm.

Đông về là những buổi sáng mai mẹ sợ gió nhiều làm vườn cải của mẹ bị ngã đổ. Mẹ thường lấy que chống thêm, đỡ cho những cây hoa cải thẳng lên để hoa không bị nát. Những bông hoa cải mỏng manh, bất chấp cái lạnh buốt tận tim vẫn sáng tươi dịu dàng trong gió rét. Màu vàng nhẹ nhàng cùng với mùi vị cay cay nồng nồng của hoa cải đã xua tan cái xám xịt lạnh lẽo của mùa đông. Mẹ cũng giống như bông hoa cải, mảnh mai, yếu mềm mà can trường mạnh mẽ. Mẹ một mình lo trăm công ngàn việc, vất vả trăm bề nhưng vẫn nhẹ nhàng vui vẻ và ngọt ngào ấm áp.

Mùa đông êm đềm bên mẹ thuở ấu thơ giờ đã trôi xa mãi. Cuộc đời dâu bể, mẹ  lặng lẽ theo bước các con đến lúc trưởng thành. Dẫu mẹ đã đi vào chốn thiên thu bao nhiêu năm nhưng chắc chắn mẹ vẫn luôn dõi theo các con từ nơi xa xôi ấy.

Nghĩ đến cuộc sống vội vã ngày mai, đắm mình trong cơn lốc xoáy của sự bon chen cơm áo gạo tiền, tôi chợt chạnh lòng. Thôi thì thỉnh thoảng lại trở về bằng ký ức, một hoài niệm đẹp của mùa đông lạnh giá nhưng nhiều yêu thương.