Mùa rét mướt yêu thươngMùa đông bao giờ cũng vậy, cứ làm người ta nhớ nhung da diết về miền ký ức xa xôi, về nỗi buồn mênh mang, đôi lúc là nỗi buồn vu vơ hướng tới quê nhà.
Viết cho những ngày cuối năm đừng nhạtTôi có một thói quen vào những ngày cuối cùng của năm thường ngồi lại viết nhật ký trải lòng về những điều mình đã trải qua trong suốt 365 ngày với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống.
Lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinhGiáng sinh đã về trên khắp phố phường. Ai cũng vui tươi phấn khởi. Nhưng không hiểu sao tôi lỡ chạm một bản nhạc buồn không liên quan gì tới giáng sinh, xúc cảm ùa về một nỗi nhớ da diết.
"Con không lớn nữa xin ngoại đừng già đi"Mới ngày nào đó tôi nói chắc như đinh đóng cột với ngoại rằng "con không lớn nữa nên xin ngoại đừng già đi", còn bắt ngoại hứa. Vậy mà ngoại vẫn gật đầu cười nụ cười nhân hậu.