Chủ nhật, 02/11/2014 - 07:53

Mua quà tặng ba

Dân trí

Cậu út quanh năm suốt tháng ở trời Tây, tranh thủ vừa làm xong một dự án lớn, cậu sắp xếp về nước được vài hôm.


Mua quà tặng ba



Vừa đặt chân đến nhà, cậu đem biếu ba đến mấy chục hộp thuốc bổ, đủ các thể loại bổ máu, bổ não, bổ thận, gan,...Cậu tự hào khoe “vợ con suốt ngày bận rộn ở cửa hàng mà biết con về nước vẫn chu đáo chạy đi mua quà cho ba đó”. Nói rồi nhìn cái ti vi màn hình phẳng nhưng chưa được to lắm, cơm nước xong cậu lại hối hả chạy ra siêu thị, mua tặng ba cái ti vi to vật vã cùng dàn âm thanh hiện đại. Cậu hài lòng nhìn người ta đến lắp đặt mấy món tiện nghi mới cóng, phấn khởi nói với ba “từ nay có ti vi to, có dàn loa hát hò, phim ảnh suốt ngày, ba vui phải biết ha”.

Cậu ở được 4 ngày 3 đêm, đêm nào cũng ngủ với ba. Có điều 1 giờ sáng cậu mới về đến nhà, ba đợi mãi, trằn trọc. Sáng dậy ba kêu mỏi tay, cậu út không biết đêm ba nằm vắt tay lên trán đến mỏi nhừ nên cứ ra rả mắng chị giúp việc sao không giúp ba phơi quần áo. Ba nói ba thích thế vì nắng lên rất ấm, vì mấy bộ đồ má tự may, ba muốn mình tự phơi mà cậu đâu thèm nghe. Ban ngày cậu đi suốt, ba ngồi nhìn cái ti vi nói ra rả mà đầu nhức ong ong, ba định uống thuốc bổ cậu đem về mà nhìn mấy cái nhãn tiếng Tây tiếng Tàu, ba hoa mắt không biết hộp nào là thuốc bổ não. Buồn là thế nhưng cậu út về hớn hở khoe lâu ngày gặp bạn vui dã man, ba lại thấy lòng ấm cúng. Ngày cậu bay, cả nhà không cho ba đi tiễn vì sợ “ba hay say xe, lỡ ngồi xe hơi lại nôn ra thì khổ”. Ba chỉ “ờ! ba ở nhà trông nhà” rồi lủi thủi quay vào, lại bật ti vi lên nghe nó độc thoại.

Mấy hôm ba bị cảm, cô giúp việc gọi điện than “ông chả buồn ăn uống gì!”, cô con gái đang ngồi café với đồng nghiệp phải tiếc rẻ xin về trước thăm ba. Cô tạt qua hàng phở nổi tiếng, mua cho ba bát phở thơm nức nở. Mấy tuần liền mới được gặp con gái, ba vui vẻ ăn hết phở con mua, dù ớn rét sợ vị bột ngọt đậm đặc trong nước dùng. Nhìn ba ăn xong cô cũng phải hối hả trở về lo cơm nước cho chồng con, chỉ kịp dặn với lại ba phải ráng ăn, phải giữ gìn sức khỏe. Cô đi rồi, ba thấy buồn nôn vì vị bột ngọt đã ngùn lên đến tận óc. Ba nằm ước giá mà được ăn tô cháo tía tô giải cảm ngày xưa vẫn được vợ nấu cho. Rồi ba nghĩ dại “giá mình về trời cùng lúc với bả thì đâu phải ước ao như bây giờ”.

Cậu cả được thăng chức, cả nhà ai cùng phấn khởi, ai cũng được cậu tặng quà “rửa ghế”. Riêng phần ba, cậu tặng ba chiếc điện thoại sành điệu nhất hiện nay. Ba mừng lắm, không phải vì điện thoại mới mà vì ước mơ của con đã hoàn thành. Mừng quá nên lúc cậu cả hướng dẫn ba sử dụng điện thoại, ba chỉ nghe lõm bõm, không nhớ rõ thế nào là sim là sóng, thế nào là mật khẩu với mã pin.

Hôm rồi ba đi dạo ngoài vườn bị té ngã trật mắt cá chân không tài nào đứng dậy. Chị giúp việc đã xin về quê làm giỗ mẹ, hàng xóm đi làm hết, ba gọi mãi chẳng có ai thưa. May còn có cái điện thoại thông minh trong túi áo, ba mừng rỡ lấy ra định gọi các con mà loay hoay không nhớ nổi mật khẩu. Ba bực bội giận mình ngu. Ba ngồi nhìn vườn tược um tùm những cây ăn quả mà ứa nước mắt nhớ ngày xưa mấy ba con má con hì hục trồng cây, làm cỏ, nhớ cả những buổi trưa các con trốn ngủ ra trèo cây, vặt quả xanh, ba biết cả nhưng nghe tiếng cười lảnh lót ba không nỡ chạy ra mắng. Ba cứ ngồi thế, ê ẩm, cho đến khi chiều xuống, cô con dâu mang cơm sang cho ba, kêu oang oang: “Ba ơi ba ở đâu rồi ạ... trời đất sao ba già rồi mà không cẩn thận gì cả, ra vườn làm gì để ngã thế này...”.

May