Một lần lầm bước
(Dân trí) - "Người tình đưa cô mấy triệu để đi giải quyết hậu quả. Khi ấy cái thai đã khó bề mà xử lý. Bố đứa bé đe cô đừng “ăn vạ”, muốn làm to chuyện hắn sẽ thẳng thừng gây sức ép để đuổi việc cô..."
Trong cơn đau cô lại nghĩ quẩn, cô tin lời anh ta nói yêu mình, và không chấp nhận mãi chuyện lén lút, thậm thụt. Cô cố tình để cho có bầu, với suy nghĩ nông nổi là sẽ dùng đứa trẻ máu mủ ruột rà làm “vũ khí” để bấu víu, ràng buộc. Rồi cô những mong, tuổi trẻ, nét xuân sắc của mình sẽ khiến anh rủ lòng mà dũng cảm đoạn tuyệt với người vợ toan về già.
Song, kẻ từng dùng lời đường mật khiến cô phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác, giờ đây bỗng biến thành con người khác hẳn, quay ngoắt lại trắng trợn phủ nhận tất cả, hòng “rũ bùn” đứng lên quay về với vợ con.
Người tình đưa cô mấy triệu để đi giải quyết hậu quả. Khi ấy cái thai đã khó bề mà xử lý. Bố đứa bé đe cô đừng “ăn vạ”, muốn làm to chuyện hắn sẽ thẳng thừng gây sức ép để đuổi việc cô và cũng chẳng chịu trách nhiệm gì hết, không ai tin cô đâu.
Canh bạc đắt giá quá, cô thua cuộc hoàn toàn và phải ê chề tự mình đi thu dọn tàn tích “chiến tranh”, khi mà “vũ khí” trong bụng ngày một lớn, đâu còn đường lùi nữa…
Trong khi đó ở nhà, dù xa cũng khối người biết chuyện, bố mẹ xấu hổ, cô không dám về khi cứ bị cười chê, chỉ trích. Chẳng ai có thể đứng ra bảo vệ, bênh vực cô, cô nhủ một thân một mình sẽ gánh chịu tất cả, nhưng đâu phải thế mà đã ổn thỏa hết…
Con bé sinh ra thiếu tháng, vốn đã hèn kém vì không được bồi bổ, chăm sóc, nay sức khỏe ngày một dặt dẹo.
Hết kỳ nghỉ thai sản cô phải mang con đi gửi ở tư nhân, có hôm đang làm thì người trông trẻ gọi về, bảo thấy con bé lịm đi, đo nhiệt độ lên đến hơn bốn mươi, họ cuống lắm chẳng biết xử trí thế nào đâu. Cô lại quay cuồng lay lắt xin về.
Nghe cô trình bày lý do về xin nghỉ thất thường vì con ốm, tay tổ trưởng còn bĩu môi rồi lẩm bẩm chửi “sướng không muốn, muốn khổ”. Không những thế, nay nó dọa đuổi, mai nó đòi ghi lỗi, trừ thưởng của cô. Cuộc đời sao mà tăm tối, u mê, cô biết mình đã làm khổ lây sang cả đứa bé vô tội, rồi sau này nó còn lớn lên nữa, nỗi lo sẽ ngày thêm dày đặc, tấm thân gầy guộc liệu có vượt qua được sóng gió luôn trực chờ sộc đến.
Hai mẹ con ôm nhau trong cơn đau khổ cùng cực, chẳng biết bấu víu vào đâu. Những thước phim quay chậm cứ từ từ diễu qua trước mắt, rồi cô ước, giá mà… giá mà quay lại được.
An Miên