Mộng "lên bà”, tôi dâng đời con gái cho kẻ sở khanh
Ngay tối hôm trở lại thành phố, anh không đưa tôi về nhà trọ mà đã cùng tôi chìm trong hạnh phúc ái ân ở một căn phòng sang trọng trong khách sạn. Anh đã rót mật vào tai tôi rằng tôi là tất cả cuộc đời anh, rằng anh thừa sức để cho tôi một cuộc sống đủ đầy, nhung lụa…
19 tuổi rời quê lên thành phố kiếm sống, tôi may mắn được chủ một cửa hàng giày dép tuyển làm nhân viên. Chị chủ phấn khởi vì từ ngày có tôi đứng bán hàng doanh thu tăng rõ rệt. Tháng nào phát lương cho tôi chị cũng kèm theo một câu khen ý nhị: “Em đẹp thế, dịu dàng, chiều khách thế làm sao chị không thưởng thêm cho em được?”
Thế rồi cách đây 5 tháng tôi có thiệp mời dự đám cưới của nhỏ bạn cùng quê, số nó thật may mắn khi cũng lên thành phố làm thuê rồi lọt vào mắt xanh của một chàng trai phố thị. Kẹt xe nên khi taxi đưa tôi đến được đám cưới chỉ còn lại vài ghế trống.
Đang lúng túng chưa biết thu xếp thế nào thì người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, ăn mặc chải chuốt, sang trọng, lịch sự rất tự nhiên mời tôi vào ngồi cùng bàn với ông ta, rồi ông còn so đũa, gắp thức ăn và ân cần rót bia cho tôi cùng lời thì thầm âu yếm như đã quen biết từ lâu: “Cưng cứ vui vẻ, thoải mái đi, ở đây ai biết ai đâu mà ngượng?”
Thấy ông đã lớn tuổi tôi lí nhí cảm ơn chú, vừa nghe tôi nói ông đã lởi xởi, bảo chú cháu làm chi cho xa cách, cứ gọi anh em cho thân mật! Tan tiệc cưới biết tôi phải chờ taxi để về nhà trọ, người đàn ông kia đã mở cửa chiếc ô tô mới tinh của ông để đưa tôi về tận nơi tôi ở.
Từ ngày quen biết đó tôi cũng chấp nhận cách xưng hô, gọi người đàn ông hơn mình đến hơn 20 tuổi là anh. Bởi anh đã chiếm trọn trái tim của tôi khi sáng nào anh cũng đến đón tôi, đưa tôi đi làm bằng xe riêng của mình. Còn buổi chiều tan ca bán hàng anh lại nhẫn nại đón tôi từ cửa hàng để đưa tôi đi ăn, đi mua sắm trước khi tháp tùng tôi về lại nhà trọ. Mọi liên lạc, hẹn hò của anh và tôi là qua điện thoại, cũng có lần tôi nũng nịu đòi anh phải đưa tôi về nhà riêng của anh, nhưng anh nhỏ nhẹ hứa rằng anh đã chọn tôi làm bà hoàng của đời anh, rằng anh sẽ nhanh chóng thu xếp để cuối năm rước tôi về làm vợ anh.
Tin lời anh, nhân ngày được nghỉ làm tôi đưa anh về ra mắt ba má ở quê, ba má tôi đến lúng túng khi anh chỉ kém ba tôi có 3 tuổi. Còn má tôi ngại ngần kéo tôi vào buồng to nhỏ rằng người ta lớn tuổi thế, sang trọng thế liệu có thật tình họ thương tôi, có thật là họ chưa vợ con gì? Khéo mà tôi bị lừa tình thì khổ cả đời.
Tôi đã làm ba má yên lòng khi khẳng định anh yêu tôi thật lòng và anh chưa có gia đình, mặc dù bản thân tôi cũng không dám chắc chắn điều này lắm, vì cũng chỉ mới nghe qua lời anh nói.
Ngay tối hôm trở lại thành phố, anh không đưa tôi về nhà trọ mà đã cùng tôi chìm trong hạnh phúc ái ân ở một căn phòng sang trọng trong khách sạn. Anh đã rót mật vào tai tôi rằng tôi là tất cả cuộc đời anh, rằng anh thừa sức để cho tôi một cuộc sống đủ đầy, nhung lụa…
Vậy mà sáng ngày ra tôi không thấy anh đâu, trên tủ đầu giường một tờ giấy viết sẵn dành cho tôi rằng anh cảm ơn tôi đã cho anh hưởng một đêm vui vẻ, rằng anh đã có vợ cùng 2 con, rằng tôi đừng tìm anh vô ích vì anh không phải là công dân của thành phố này! Vậy là xong, giấc mơ thành bà hoàng đã biến mất cùng với sự trong trắng của người con gái mà bấy lâu nay tôi tốn công giữ gìn…
Theo An Trí
Tiền Phong