Mơ một bữa cơm nhà
Tôi là du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Những năm tháng xa gia đình, thực thà mà nói, đã mang lại cho cuộc sống của tôi quá nhiều thay đổi. Tôi quen với tự lập, biết sống hướng ngoại và dễ thích nghi hơn.
Cuộc sống của du học sinh tại một đất nước lớn thực ra rất vất vả chứ không long lanh như nhiều người vẫn tưởng, nhất là khi bạn đến từ một đất nước nghèo. Lu bu với giờ học trên lớp, nghiên cứu ở thư viện rồi tất tả làm thêm, có hôm nhịn qua bữa hay vừa di chuyển vừa gặm đồ ăn nhanh là chuyện với tôi diễn ra như cơm bữa. Để tiết kiệm chi phí, tôi góp gạo thổi cơm chung với 2 người bạn thuê nhà. Lắm lúc thèm vô cùng một món ăn mẹ nấu, cái thời vẫn được ở nhà dưới sự chở che của bố mẹ, vô lo.
Hồi ấy, tôi thích nhất là được vào bếp chuẩn bị cơm cùng mẹ mỗi sáng cuối tuần. Ấy là khoảng thời gian quây quần quý giá cả gia đình luôn chờ đợi. Hôm đó, mẹ sẽ nấu một món ngon cải thiện cho cả nhà, bù lại những ngày thường mẹ không có nhiều thời gian.
Món ăn in đậm trong ký ức của tôi mang vị phở bò - gà, hoặc bát bánh đa cua nước sánh màu vàng gạch ăn kèm rau muống, rau rút và giá, có cả ớt chưng, chỉ một chút thôi đã cay xè nhưng không thể thiếu vì nó cho thứ màu thật hấp dẫn. Hay món súp rau củ của mẹ, tưởng đơn giản dễ nấu, nhưng nếu không biết cách nêm nếm và chọn nguyên liệu thật tươi thì khó lòng có được bát súp ngon... Món nào tôi cũng sẽ ăn nhiều gấp đôi, bố thì tấm tắc khen còn thằng Cún cứ xì xụp xin húp mãi.
Mẹ bảo, cái thời của bà ngoại, để có nước dùng thơm ngọt như vậy phải ninh xương trong nồi nước rất lâu, có khi đến vài tiếng đồng hồ. Khi xương đã thật mềm, vị ngọt của tủy sẽ tiết ra. Song phải mất công canh lửa, vớt bọt sủi để có nồi nước dùng thật trong, thật ngọt. Người ta cứ nói, những món ngon được nấu từ tình yêu thương bao giờ cũng phải kỳ công là vậy.
Đến thời của mẹ hay thời của tôi bây giờ, cuộc sống đã trở nên quá gấp gáp, bận rộn, đến mức đôi khi người ta có cảm giác không theo kịp chính mình, thì thật khó để tìm ra một khoảng trống cho công việc bếp núc, nói gì đến ninh xương. Thế nhưng món canh của mẹ không vì thế mà mất vị. Truyền bí quyết nấu ăn cho con gái, mẹ bảo, khâu lựa nguyên liệu nấu ăn là quan trọng nhất. Rau củ phải thật tươi, miếng thịt hồng, sờ vào thấy chắc chứ không nhờ nhờ lạt màu hay chảy nước thì đã là thịt ôi. Và khả năng kết hợp gia vị, nêm nếm hạt nêm chính là yếu tố làm nên sự khác biệt trong đặc điểm nấu ăn của mỗi người phụ nữ.
Mẹ chinh phục và giữ được chân bố cũng vì khả năng nấu nướng tuyệt vời. Dù phần lớn thời trẻ công tác xa nhà, bị không ít cô “lừa” đến mức gần sa ngã, bố vẫn quay về vì không thể rời vị yêu thương chỉ có trong những món ăn của mẹ.