Mẹ và người tình tôi
(Dân trí) - Mẹ tôi là người vùng biển. Tôi thừa hưởng làn da rám nắng và chất giọng ồm ồm khỏe khoắn từ mẹ. Ngoài 2 cái chung đó ra, tôi không giống mẹ ở bất kì điểm nào khác. Người ta bảo tôi giống bố hơn.
Mẹ tôi là người đàn bà không xinh đẹp, dịu dàng. Bà chát chúa và nóng nảy. Mẹ chưa bao giờ kể tôi nghe về ông bà ngoại cũng như họ hàng, làng xóm của mẹ. Mẹ bảo, mẹ là trẻ mồ côi. Vậy mà, nhiều đêm tôi thấy mẹ khóc, khóc vụng, khóc trộm nhắc tên ông bà, nhắc những kỉ niệm mơ hồ nào đó về vùng biển đầy nắng, gió và cát vàng.
Tôi chưa bao giờ tự hào về mẹ. Bà quá xấu và quá thô. Tôi thích những người mẹ dịu dàng và sạch sẽ, có học thức như mẹ bạn bè tôi. Nhưng ngược lại, mẹ yêu thương tôi hết mực. Bà chưa bao giờ quát mắng hay đánh đòn, qưở mắng tôi vì sự hỗn hào cả.
Ngày nhỏ, cũng vì nghèo đói, cơm không đủ ăn, lại phải lo tiền cho tôi học, lo quần áo, sách vở và đủ thứ linh tinh nên mẹ tôi phải đi nhặt rác. Và địa điểm có cả gần trường học của tôi. Mỗi buổi chiều, mẹ lại lẫm lũi, bịt khăn kín mặt đi nhặt rác. Nhiều lần, thấy tụi bạn chỉ trỏ, tôi đỏ mặt và òa khóc chạy về.
Tôi hận người mẹ xấu xí và nghèo đói ấy. Tại sao, bà ấy có thể là mẹ tôi? Tôi có tội tình gì từ kiếp trước? Có lúc tôi đã ước ao mình là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ để không phải nhục nhã với đám bạn nữa.
Tôi lớn lên và ngày càng học giỏi. Mẹ cũng đã già đi, đen đúa hơn. Đến một ngày tôi yêu, yêu say đắm. Người đó như là người hiểu và yêu tôi nhất cuộc đời này. Người đó dẫn tôi vào những câu chuyện cổ tích tương lai rực rỡ, về những mong ước được cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Người cho tôi cảm nhận hạnh phúc thực sự, sự ấm áp thực sự của một gia đình, điều mà tôi chưa từng được hưởng.
Tôi đã yêu tha thiết và quên đi tất cả. Số tiền mẹ cặm cụi nhặt rác và trồng rau, tôi cho cả người ấy. Tôi tin rằng, mình đã yêu thực sự.
Rồi, tôi dẫn người đó và ra mắt mẹ. Mẹ đồng ý, vì ngoài đồng ý, tôi không cho mẹ sự lựa chọn khác. Thế là, mẹ càng vất vả hơn, nhọc nhằn hơn để kiếm tiền cho tôi ăn mặc, và yêu đương.
Đến một ngày chói chang, người yêu tôi bỏ đi theo người con gái khác - không da cháy nắng, không có một người mẹ xấu xí như tôi. Ngày ấy tôi phát hiện ra mình có thai, kết quả của tình yêu khờ dại ấy.
Tôi đau đớn trở về bên mẹ. Mặt mẹ hằn lên những vết nhăn đen đúa, chứng nhân của những tháng năm cơ cực. Mẹ đứng ở cửa, dang rộng vòng tay đón tôi trong những giọt nước mắt. Đến lúc này, tôi mới hiểu giá trị của tình thường yêu chân thành.
Giang Đông