Mẹ phải ghê gớm

(Dân trí) - Vừa bước vào bếp, mẹ chồng Hoàn đã khiến cho vài nhà hàng xóm quanh đó giật mình vì tiếng hét quá to: “Con gà, con cá người ta biết chế ra đến năm, bảy bón ăn cho đỡ ngán, ai lại đem con cá hơn cân nấu canh hết bao giờ, vụng quá thể!”

Cứ nhớ ra lúc nào bà lại càu nhàu cho đến tận khi lên giường đi ngủ. Hoàn nghĩ mà vừa thẹn vừa uất không chợp mắt nổi.

 

Mẹ phải ghê gớm - 1

Hoàn tự vấn đã khi nào quan tâm và tìm cách hòa hợp với nhà chồng?
 
Bà luôn giữ thói quen nói năng thiếu kiềm chế và chả quan tâm đến ai bao giờ, khiến về đây Hoàn luôn mang cảm giác ăn nhờ ở đậu. Cứ đi bán hàng về bà lại làm cho nhà loạn hết cả lên, thật khó chịu.

 

Ngày anh đưa về chào mẹ, Hoàn đã giật mình nuốt khan nước bọt, trong lòng thì thấy ngại vì vẻ mặt đăm đăm, khó gần của bà.

 

Hơi băn khoăn khi anh ngỏ lời làm đám cưới nhưng rồi Hoàn chẹp miệng, cứ về đó, hợp thì ở không thì ra riêng, nghe cô “mặc cả” trước, anh cười: “Nếu thấy không thoải mái, anh sẽ là người đề xuất ở riêng trước em”.

 

Mẹ chồng Hoàn bán hàng ngoài chợ, từ rau tươi cho đến củ quả khô. Bà vốn chao chát mồm năm miệng mười, nên đến hàng tôm hàng cá ngồi gần đó còn phải nể vài phần.

 

Một lần có ít rau má chắc là bán ế, bà tiếc nên vẫn để ở mẹt phơi nắng trên tầng, hàng ngày Hoàn thu vào cứ thắc mắc chẳng hiểu bà để làm gì. Đến khi chúng đã khô, bà đưa cho rồi dặn Hoàn bị đau bụng, đau lưng mỗi khi đến kỳ, thì cứ lấy nhúm lá này tán ra uống với nước nóng, ngày hai lần. Hoàn đỏ mặt nghĩ thầm chắc chồng lại “mách lẻo” nên bà mới biết, cô lí nhí “cảm ơn mẹ” thì bà nói tiếp: “Uống được lá tươi thì tốt, nhưng cái giống khô này lại dễ uống hơn, vẫn mát trong người lại chữa được bệnh”.

Hoàn khẽ khàng đưa bà cốc nước mát: “Mẹ tắm đi rồi còn ăn cơm”. Vừa dọn mâm Hoàn vừa nói thật lòng: “Mẹ xem nhận bớt hàng, còn về sớm mà nghỉ ngơi, hôm nào cũng nhọ mặt người mới dọn dẹp, còn lúc nào mà ngồi cho lại sức”.

 

Bà im một lát rồi mới nói: “Ngồi không, tao thấy chân tay cứ bủn rủn, đi chợ vất vả quen rồi không sửa được, cũng như kiểu nói bốp chát ấy. Mày mà chấp thì chấp cả đời đấy”.

 

Hoàn bật cười, rồi nghĩ bụng, đây là lời phân trần của bà chăng. Hoàn bỗng thấy lòng ấm áp, nhớ đến mẹ mình cũng một đời bươn chải, bon chen để nuôi con lớn khôn. Mẹ chồng thì chắc chắn là vất hơn vì chỉ có mình bà nuôi ba người con, do bố chồng đột ngột qua đời sớm. Anh cũng có lần từng nói, cuộc sống đã buộc bà phải biết thích nghi thành con người khắc nghiệt như vậy mới có thể trụ vững giữa chợ.

 

Rồi Hoàn tự vấn mình, đã bao giờ cố gắng hiểu bà chưa. Đã khi nào tìm cách quan tâm và hòa hợp với nhà chồng? Chẳng thể trách mẹ chồng được, vì chính mình mới là người lạ đến đây làm xáo trộn cuộc sống của gia đình họ kia mà, nên thay đổi bản thân trước mới là hợp lẽ.

 

TSL