Mẹ đơn thân không cho người yêu chạm vào người vì xấu hổ
(Dân trí) - Sau khi sinh hai con, bụng tôi đầy vết rạn, ngực chảy xệ, sẹo lồi do rạch tầng sinh môn... Tôi cứ viết rồi xóa, phải lấy hết can đảm để gửi những dòng này, như cách tôi đập đi, xây lại cuộc đời.
Ly hôn năm 39 tuổi, tôi đánh vật với đủ loại nỗi đau. Quá khứ của tôi là những đêm gửi con, đứng đợi chồng 3 tiếng ở cửa nhà nghỉ rồi đến tận nhà nhân tình của chồng để nói như van xin với bố mẹ cô ta: "Nhờ hai bác khuyên nhủ con gái, để chồng cháu quay về với gia đình, con cháu còn nhỏ lắm".
Lúc đó con lớn của tôi 5 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2. Đến ngay bố mẹ chồng tôi cũng bênh con trai họ, đổ cho tôi tội làm tan nát gia đình. Ấy thế mà tôi vẫn ngu dại sống trong thiệt thòi đó tới tận 8 năm.
Bố đẻ tôi hiền lành, vì thương con gái, lặn lội từ quê lên nói chuyện với thông gia, ai ngờ còn bị lớn tiếng coi thường. Cú sốc này khiến tôi bừng tỉnh. Tận lúc đó tôi mới quyết định ly hôn.
Thương nhất hai đứa con, đứa lớn ở với bố, đứa nhỏ ở với tôi, càng nghĩ càng đau lòng. Nhưng vì một tương lai có 2 con cùng về đoàn tụ, lại thương bố mẹ già, tôi lao vào làm việc, kiếm tiền. Thời gian rảnh tôi đọc sách, tham gia thiện nguyện, học cách phát triển bản thân và tự chữa lành.

Sau ly hôn, tôi từng mất niềm tin vào tình yêu (Ảnh minh họa: Shutterstock).
Ba năm sau ly hôn, tôi gặp chồng hiện tại. Tú theo đuổi tôi nhiệt tình nhưng bị tôi né tránh. Tú là trai tân, kém tôi 8 tuổi, nhiệt tình, tốt tính, yêu chiều. Nhưng tôi không có niềm tin vào tình yêu, chưa kể Tú còn rất trẻ.
Ngược hẳn với thái độ tránh né của tôi, Tú đặc biệt thích ở tôi sự trưởng thành, già dặn rất đàn bà của người phụ nữ đã trải qua va vấp. Anh âm thầm ở cạnh, tôn trọng gia đình tôi, gần gũi, chăm sóc con tôi.
Tôi vẫn nhớ thời gian đầu hò hẹn, tôi không cho anh đụng chạm vào người. Mãi đến một ngày lấy hết dũng khí, tôi hẹn gặp, thú nhận với anh rằng tôi thiếu tự tin. Tôi là "gái nạ dòng" bụng đầy vết rạn, anh có chê tôi không?
Tú ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi: "Em đẹp lắm. Chúng mình cưới luôn đi". Tú nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa lưng tạo cho tôi cảm giác an toàn. Mọi thứ chỉ dừng lại ở cái ôm thật chặt cùng nụ hôn cháy bỏng. Ba tháng sau tôi nhận lời hỏi cưới của anh.
Đêm tân hôn, tôi bắt anh tắt hết đèn, còn chưa yên tâm dùng cả hai tay che bụng, che ngực mình. Anh cũng chiều theo ý tôi, nâng niu, ngọt ngào tới mức tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể để đón nhận tình yêu.
Mỗi ngày anh nói cho tôi biết tôi đẹp thế nào, rằng anh may mắn ra sao khi được tôi yêu. Sau cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng được một ngày tôi được yêu thương nhiều như thế.
Từ một người thụ động, tự ti trong tình cảm, tôi dần trở nên khác biệt. Tôi yêu những vết rạn chằng chịt, cả cái sẹo lồi do rạch tầng sinh môn. Tôi hoàn toàn tự tin rằng, phụ nữ được yêu không phụ thuộc vào cô ấy phải có làn da trắng sứ, ánh mắt mơ màng hay ba vòng hoàn hảo.
Tôi được yêu đơn giản vì tôi xứng đáng. Tôi sống tích cực, hướng thiện, biết cho đi. Cuộc sống của tôi bây giờ rất đủ đầy. Con trai lớn cũng coi như về ở hẳn với tôi bởi vì trường con học gần nhà tôi hơn nhà bà nội.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình lựa chọn đúng. Hóa ra chỉ cần bản thân đủ mạnh thì tổn thương nào rồi cũng thành quá khứ. "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, đủ yêu thương hạnh phúc đong đầy".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





