Chuyện của tôi

Mẹ chồng quá quắt

(Dân trí) - Với tôi, làm phụ nữ quá ư vất vả, trăm nghìn công trạng đổ lên vai, đã vậy suốt ngày nơm nớp lo mẹ chồng đay nghiến. <i/>(Hà Yên, Vĩnh Phúc)</i>

Ngày ấy đẻ đứa đầu xong tôi đã phải nghỉ việc thống kê ở công ty may. Khi thằng cu được hơn tuổi, cảnh nhà túng quá, suốt ngày mẹ chồng chèm chẹp miệng kêu “người ăn thì lắm chả thấy đâu người làm”, tôi cũng sốt ruột, cuống quýt nhờ người xin cho vào làm báo cáo kho trong một công ty chế tạo máy. Chưa ấm chỗ đã thấy mẹ chồng đằng hắng giục đẻ đi kẻo nhiều tuổi lại vất, sau anh em nó còn bảo vệ, bảo ban nhau. Sang năm đẹp đấy, lại hợp tuổi bố mẹ.

 

Tôi nghe mà khó chịu vô cùng, nhà giàu có của ăn của để đã đành, đây chồng nghề ngỗng không ổn định ở nhà trông ao cá với bố, bữa được bữa thua, chưa kể thi thoảng hai bố con lại cùng hai ông hàng xóm lập thành chiếu bài giết thời gian bằng “mấy đồng bạc lẻ, đáng kể gì”. Tôi đi làm công ty về, sấp ngửa nấu nướng dọn dẹp, cho lợn ăn, cho bò uống nước… thế mà vẫn mang tiếng “nó đi tối ngày”.

 

Tôi quanh với hai đứa con là hết buổi tối, vậy mà có cái mâm cơm, bà ăn sau cùng cũng chưa một lần bê hộ xuống sân giếng cho con dâu rửa. Lúc nào cũng có người chờ mình phục vụ thì tôi đẻ nữa ra cho thêm nặng nợ à. Đứa lớn đi học đã tốn một khoản rồi, lương tháng nào cũng phải nộp cho mẹ chồng già nửa, mà động đến cái gì lúc nào cũng kêu “tao chả có tiền”. Giờ đẻ thêm phải ở nhà nốt thì cám chẳng có mà ăn.

 

Tôi nói thì bà lại nghiến răng trách trứng khôn hơn rận, “nhỡ thế nào thì sao, dạo này tai nạn nhiều... đẻ hai đứa con trai cho chắc”, rồi bà ngọt nhạt “Thằng cu một ngấn, đứa sau lại là con giai đấy, tháo vòng ra đi còn kịp đẻ, kẻo điếc lòi ra là tôi trả về bà ngoại đấy”.

 

Chồng thì chẳng nói chẳng rằng, làm như không liên quan, chỉ buông câu chấp chới, đẻ cũng được chứ sao. Nghe làng xóm, họ hàng kích bảo nhiều đất tội gì chẳng đẻ, cũng hùa theo. Nhưng đất rộng mà chả có tiền xây, bao năm tất cả vẫn chui rúc trong cái nhà ba gian dột, lụp xụp, còn phải nuôi cả bà chị chồng bị tật nguyền, lúc đói kém đã tính đến việc bán đất đấy thôi. Sống chung thì ông bà cổ hủ, lạc hậu như nhau, được cả chồng ham chơi, chưa biết trông con là gì, đêm con quấy khóc còn chửi tục chửi thề, nhiếc vợ ngu không biết dỗ con, im ngay ông đập chết giờ... Họa có ngu thật mới đẻ thêm đứa nữa làm tội đời.

 

Mẹ chồng tôi tối ngày đay đi đay lại giữa bữa cơm: “Muốn nhàn thân bây giờ sau khổ đừng trách ai, đừng có làm khổ cả chồng con và người khác”. Hôm qua bà còn nói thẳng: “Con là của, nhà này thích đông con nhiều cháu, ai không thích nghi được thì nghỉ đi”. Tôi nghe mà hận...