Chồng phản bội suốt 18 năm, tôi vẫn quyết không ly hôn vì lý do này
(Dân trí) - Sau tất cả, tôi chọn im lặng. Tôi chôn sâu nỗi đau này trong lòng và tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối hôm ấy, khi ánh hoàng hôn tràn ngập qua bậu cửa sổ, tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, tay vuốt ve lá thư đã ố vàng theo thời gian. Viền giấy đã sờn, chữ viết hơi mờ, nhưng từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí tôi, rõ ràng và không thể phai nhạt.
"Tôi biết, nhưng tôi chọn cách tha thứ." Đó là câu nói tôi đã tự nhủ với lòng mình không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nó trở thành niềm tin bất diệt trong cuộc đời tôi.
Câu chuyện tình yêu của tôi và anh bắt đầu một cách ngọt ngào, như bao câu chuyện tình đẹp khác. Chúng tôi gặp nhau trong những năm tháng thanh xuân, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc đời vốn dĩ không bao giờ trọn vẹn như ta mong đợi.
Vào một đêm mưa tầm tã, khi tôi đang dọn dẹp căn phòng làm việc của anh, tôi vô tình phát hiện ra chiếc hộp gỗ nhỏ nằm khuất dưới ngăn kéo tủ. Vì tò mò, tôi mở chiếc hộp ra, trong đó là những bức thư tay và cả những bức ảnh của anh với người phụ nữ khác.
Đọc từng dòng chữ, xem từng bức ảnh, tôi đứng chết lặng giữa căn phòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Tim tôi đau như bị ai đó bóp nghẹt và đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng khách, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Cảm giác tức giận, thất vọng, đau đớn bủa vây lấy tôi. Lúc đó, tôi ước gì mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với anh ngay lập tức, chất vấn và từ bỏ cuộc hôn nhân này, từ bỏ người đàn ông mà tôi từng yêu thương hết mực.
Tuy nhiên, lý trí của tôi trỗi dậy. Khi nhìn vào khung ảnh gia đình trên bàn, hình ảnh những đứa con cười rạng rỡ bên bố mẹ, tôi biết mình không thể làm vậy. Tôi không thể để sự tức giận của bản thân phá hủy mái ấm của các con. Chúng vẫn còn quá nhỏ và chúng cần gia đình trọn vẹn để lớn lên.
Sau tất cả, tôi chọn im lặng. Tôi chôn sâu nỗi đau này trong lòng và tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi biết sự tha thứ không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi hiểu tình yêu và trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ đòi hỏi sự hy sinh lớn lao.
Tôi chọn giữ gìn gia đình này, không phải vì tôi yếu đuối hay sợ hãi, mà vì tôi muốn bảo vệ các con khỏi những tổn thương mà chúng không đáng phải gánh chịu.
Thời gian trôi qua, các con tôi dần trưởng thành. Những nụ cười và thành tích trong học tập của chúng là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi tiếp tục.
Sau nhiều năm, chồng tôi cũng thay đổi. Người đàn ông từng làm trái tim tôi tổn thương giờ đây già đi, mái tóc điểm bạc, ánh mắt chứa đựng sự ân hận và day dứt. Dù vậy, chúng tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ, như thể nó chưa từng xảy ra.
Tôi ở bên anh cho đến ngày anh qua đời. Trong những giây phút cuối cùng, anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Tôi khẽ vuốt tay anh, dịu dàng nói: "Mọi chuyện đã qua rồi. Em tha thứ cho anh".
Sau khi anh mất, tôi quyết định kể sự thật cho các con mình. Tôi nói rằng, bố các con từng phạm sai lầm, nhưng mẹ chọn cách tha thứ. Tôi nói ra điều này để giáo dục các con rằng, con người ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra sai lầm và sửa chữa.
Khi các con hỏi vì sao tôi không nói sớm hơn, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vì mẹ không muốn tuổi thơ của các con bị che phủ bởi nỗi buồn". Cuộc sống không hoàn hảo nhưng chúng ta luôn có quyền chọn cách đối mặt với mọi việc.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không cảm thấy hối hận. Tôi đã chọn hy sinh hạnh phúc cá nhân để giữ vững mái ấm trọn vẹn cho các con. Tình yêu đôi khi không chỉ là giữ lấy mà còn là học cách buông bỏ. Tôi đã không buông bỏ anh, nhưng tôi buông bỏ nỗi đau của chính mình. Tôi chọn tha thứ và nhờ đó, các con tôi được sống hạnh phúc trong gia đình có đủ bố mẹ.
Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể khiến mọi người suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của tình yêu và lòng bao dung. Trong tình yêu, không có đúng hay sai, chỉ có sự lựa chọn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.