Mẹ chồng lăn ra ốm vì những lời nói của nàng dâu tương lai
Nhà bác Tam Đào năm nay đã gần 60 tuổi. Ở tuổi ấy, người ta đã có cháu bồng từ lâu, thế mà hai bác mong mỏi mãi thằng Chung vẫn chưa chịu lấy vợ.
Nhìn thử mấy nhà có con gái ở trong xóm, tinh những đứa ngoan ngoãn, hiền lành, bác Đào nghĩ mà thèm. Cũng đã mấy lần bác đi dạm hỏi vợ cho con.
Có vài gia đình khi nghe bác ngỏ ý, đều trả lời “Vâng, thế thì tốt quá. Ông bà cứ để cho các cháu tìm hiểu nhau trước đã”. Hay có người còn nói với bác Đào: “Ôi, nếu gả được con gái cho nhà bác thì tốt quá. Vừa quen biết, vừa gần gũi, nhà bác có điều kiện các cháu cũng được nhờ”.
Mỗi lần anh Chung về chơi, hai bác lại giục giã con trai: “Bố mẹ đã nhắm cho con mấy cô trong xóm mình, nhìn xinh lắm lại ngoan ngoãn. Con chọn cô nào để bố mẹ dẫn sang chơi”. Anh Chung chỉ cười rồi lại vội vàng đi công tác luôn, không dám ở nhà lâu. Hai bác Tam bực với con mà không làm gì được. Trong khi gia đình cô gái mà bác Đào đã đánh tiếng cứ mỗi khi anh Chung về là người ta bắn tin sang.
Chuyến này bác Đào sốt ruột, quyết lên chỗ con trai xem sao. Ngồi trên ô tô 4 tiếng đồng hồ, bác tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện. Nào là con trai ra đón bác từ cửa với cái ôm đầy cảm động, mừng rỡ vì mẹ lặn lội lên chơi. Rồi anh sẽ cùng bác về quê vui vẻ đi hỏi vợ.
Nghĩ đến hình ảnh con trai mặc complê, với bông hoa cài trước ngực đi cạnh cái Hồng hay cái Thắm xinh xắn, nết na, bác tủm tỉm cười một mình. Đang mải suy nghĩ miên man, xe đến bến lúc nào chẳng hay, bác vội vã xuống xe gọi điện cho con trai ra đón.
Điện thoại đổ chuông mấy lượt nhưng Chung không nhấc máy. Vì không biết mẹ lên nên giấc này chắc Chung tắt máy ngủ trưa. Thế là sau một hồi đứng dưới cái nắng chang chang, mồ hôi mồ kê, bác đành bắt xe ôm vào nhà trọ của con.
Đến nơi, bác gõ cửa mãi mới thấy con trai ra mở cửa. Mặt anh tái mét rồi đỏ bừng, miệng lắp bắp: “Sao mẹ lên mà không báo cho con trước?”. Bác Đào đang nóng bức, cơn bực tức dâng lên đến cổ: “Giá như con nghe lời bố mẹ, lấy vợ ở quê thì mẹ đâu có phải khó nhọc như thế này”.
Nghe tiếng nói to, cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường của Chung vươn vai, chẳng thèm mở mắt hỏi vọng ra: “Có chuyện gì mà ồn ào thế? Đang giờ ngủ trưa của người ta…”. Chung nghe những lời đó của người yêu hết cả hồn.
Còn bác Đào thì đang bực con trai, tự nhiên lại thấy một đứa con gái lạ hoắc, ăn mặc hớ hênh, mặt mày choe choét son phấn, nói những lời vô lễ thì giận lắm. Bác chạy đến cạnh giường quát tướng: “Chị là ai mà dám ngủ trên giường của con trai tôi? Con gái con đứa hư hỏng. Chị cút ngay khỏi đây!”.
Từ ngày yêu nhau đến giờ, hai đứa vẫn “ăn chung ngủ lộn”. Vì đã xác định lấy nhau thì có sao đâu, chuyện gì mà bà phải làm to thế? Cô gái ngồi bật dậy cãi: “Tôi và anh Chung đã quyết tâm lấy nhau thì việc gì tôi phải cút. Người tự tiện xông vào đây là bà mới đúng”.
Hai người cãi nhau một hồi, Chung hết khuyên mẹ lại xin người yêu nhưng không sao chữa cháy được. Bác Đào tức quá đùng đùng bỏ về ngay giữa trưa nắng, không quên bỏ lại cái nhìn hằn học và lời đe dọa: “Nhà tao không bao giờ chấp nhận loại con cái như mày!”.
Con trai thương quá chạy theo van nài mẹ ở lại nhưng bác Đào đã dứt khoát leo lên xe ôm ra bến xe về quê. Trên xe, có thời gian bác mới bật khóc tu tu. Bao nhiêu nỗi niềm cứ chất chứa trong lòng bác.
Về đến nhà, bác Đào lăn ra ốm. Bác Tam cũng một mực khuyên con trai.
Thằng Chung là đứa ngoan ngoãn, vâng lời, chẳng bao giờ làm hai bác không vui. Vậy mà yêu vào nó mụ mị hay sao, cứ một mực “Chúng con có tình cảm sâu đậm với nhau, mong bố mẹ chấp nhận”.
Biết không thuyết phục được con trai, bác Đào chỉ biết nằm quay mặt vào trong tường khóc nức nở. Thời buổi bây giờ, mẹ chồng như bác chỉ mong con trai lấy được nàng dâu biết điều để về mẹ con chung sống hòa thuận mà thôi...
Theo Nhạn Phạm
Phụ Nữ Việt Nam