May rủi do mình chứ!

Dân trí

Đọc thư của Tuệ Tâm, tôi cứ canh cánh trong lòng niềm thương với đàn bà phụ nữ chúng mình. Có những người phụ nữ như Tuệ Tâm, gặp phải bến nước đục, gia đình chồng với chồng chẳng ra gì. Nhưng tại sao cả đời chúng ta cứ phải chịu đựng mãi thế?

 
May rủi do mình chứ!


Có câu chẳng ai quan tâm tốt cho cuộc sống của mình bằng chính mình. Bất hạnh mãi hay không là do chúng ta có quyết tâm suy chuyển tình thế không.

 

Cách đây vài năm tôi cũng khổ lắm. Tôi lấy chồng mà không được nhờ phúc phận nhà chồng. Dù họ giàu có, nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã bị mẹ chồng đẩy cửa xông vào phòng đòi đếm phong bì. Cảnh bà tự tay xé phong bì rồi công khai đếm, công khai… thu lại tất tật (kể cả những phong bì là quà mừng của bạn bè, đồng nghiệp tôi) sẽ không bao giờ tôi quên - vừa trơ trẽn, vừa trịch thượng kiểu nhà giàu giả tạo. Cũng may tôi kiên quyết không đưa bà vòng vàng mẹ tôi cho, lý do là với tôi đó là đồ kỷ niệm của mẹ, sau này ngoài con gái tôi, tôi không đưa ai hết. Mẹ chồng phải chịu, nhưng ấm ức tôi từ đó.

 

Bởi bà không giữ được hết hồi môn của tôi nên bà lúc nào cũng tỏ ý… sòng phẳng, “không có đóng góp thì đừng hưởng”. Tiền gì dù vài chục nghìn bà cũng rạch ròi với tôi. Mua ít lá xông cho chồng tôi, bà cũng kêu tôi trả tiền.

 

Vì là ở chung nên hàng tháng tôi đưa bà dăm triệu. Chồng lông bông không nghề nghiệp ổn định, tôi thu nhập khá hơn nên cứ đưa vậy, nghĩ thế là cũng đủ cho bà rộng tay chi tiêu. Chúng tôi chưa có con, tôi lại đi suốt ngày, chỉ tối về ăn cơm chung với cả nhà một bữa. Nhưng bà cho ăn kham khổ quá, quanh năm rau luộc với vài miếng thịt rang hay miếng chả. Chưa kể bữa nào ngồi ăn cơm cũng ca thán cái này cái kia đắt, tiền bây giờ không đủ đi chợ. Gặp hôm mệt mỏi, tôi nuốt chẳng trôi. Mang tiếng nhà giàu mà tằn tiện hơn cả người cằn kiết. Cũng vì tâm trạng buồn bực, ức chế mà tôi mãi không thể mang bầu.

 

Ngày tôi yêu rồi lấy con trai bà, tôi chết vì cái miệng dẻo của đàn ông. Phụ nữ vẫn yêu bằng tai, tôi bất hạnh vì sự dại dột đó. Lấy nhau rồi cái mồm chồng tôi với vợ không còn dẻo. Anh chỉ khéo uốn lưỡi tán gái ngoài đường, về nhà thì lộ rõ là lười biếng, chây ì, coi thường vợ. Tôi nhiều lần góp ý anh tính việc mà làm nhưng chỉ nhận được sự cục cằn, thô lỗ. Nhà chồng tôi bênh con trai. Họ bảo chồng tôi trước giờ đã vậy rồi, làm cái gì ra hồn một chút cũng không nên, mà con nhà giàu có, làm việc tầm thường lại không xứng. Thế nên anh vĩnh viễn thất nghiệp. Từ sáng tới chiều tôi đi làm thì chồng ở nhà ngủ, tối tôi về ngủ thì anh thức đánh game, xem phim… Cái sự chán chồng của tôi lên đến đỉnh điểm khi phát hiện anh cặp kè lả lướt với con bé bán nước, ghi đề đầu ngõ. Tôi chẳng thiết, nhưng giá như gia đình nhà chồng khi ấy biết khuyên bảo con trai họ và nói một tiếng bênh vực tôi, thì tôi đã chẳng ra đi.

 

Mẹ chồng đổ thừa cho việc chồng tôi ngoại tình là vì tôi làm anh ta… chán. Bà nói tôi không biết yêu chiều chồng, suốt ngày gây áp lực bắt chồng đi làm. Sau lưng tôi, bà còn đi nói với hàng xóm là con dâu… láo, trả cheo với mẹ chồng (tôi biết bà muốn nói đến chuyện tôi không đồng ý cho bà lấy vòng vàng mẹ tặng tôi làm của hồi môn), rằng tôi cậy làm ra tiền mà chi tiêu hoang phí. Chồng không yêu, nhà chồng không quý, tôi chẳng hiểu mình lấy anh vì lý do gì và nấn ná thêm ở ngôi nhà đó làm chi nữa. Chính vì lẽ đó, tôi chọn giải pháp ra đi.

 

Giờ tôi đang ở với bố mẹ đẻ. Chuyện li hôn lằng nhằng đôi chút nhưng rồi cũng xong. Cơ bản là chúng tôi chưa có con chung, tài sản sau hôn nhân cũng chẳng có gì. Về với bố mẹ, tôi bỏ ngoài tai những lời xì xào hỏi thăm của hàng xóm. Tôi sống cho tôi cơ mà, có phải cho họ, vì họ đâu. Tôi đã làm sai một bước trong đời mình, nên tôi phải quay về làm lại. Đi lại cho đúng chứ sao phải đâm lao theo mãi cái sai?

 

Cứ ai hỏi thăm, tôi lại bảo: “Cháu bỏ chồng rồi, có ai tốt tính mà không đến nỗi lồi rốn sứt môi, thì cô giới thiệu cho cháu với”. Nghe mãi thành cũ, chẳng ai buồn hỏi thăm tôi thêm nữa và “hoàn cảnh” của tôi lại trở nên bình thường.

 

Tôi vẫn đi làm từ sáng tới chiều, tan sở về có mẹ nấu sẵn cơm cho. Ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát. Tối rảnh đi chơi với bạn nếu họ cũng có thời gian, còn không thì tôi đọc sách, học thêm. Qua bạn bè và lớp học thêm, tôi thêm vài mối quen, có người tử tế có người không, nhưng tôi vẫn mở lòng tìm kiếm. Cuộc sống của tôi bây giờ ít ra là thanh thản, vui. Mà khi ta vui, có nghĩa là ta hạnh phúc. Thế giới này rộng lớn, tôi không tin sẽ không thể tìm được một nửa phù hợp với mình.

 

Thu Thảo

 

Tin liên quan

Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?

Mới nhất