Thứ bảy, 20/03/2010 - 07:01

May… không cưới!

Trước ngày cưới của chúng tôi hai hôm, Ngọc Anh bất thình lình đứng trước cổng nhà lúc 12 giờ đêm và gọi tôi xuống. Tôi nghĩ nàng vì quá hồi hộp chờ ngày cưới nên thao thức mất ngủ, tính đến quấy nhiễu tôi.

 
May… không cưới! - 1


Nghĩ vậy, nhưng bị kéo khỏi giường khi bắt đầu say giấc nên khi nhìn thấy nàng, tôi cáu: “Cháy nhà hay sao mà em chạy qua đây giờ này?”.

 

Mặt nàng hằm hằm, gật đầu: “Vâng, còn hơn cả cháy nhà ấy! Em đến để nói cho anh biết em quyết định hủy hôn. Thế thôi!”. Tôi không tin nổi vào tai mình, hỏi: “Cái gì? Hủy hôn? Em nói lại anh nghe nào!”.

 

Nàng nhếch mép: “Ngày thường tai anh thính lắm mà? Em muốn hủy hôn, không có cưới xin gì hết, nghe rõ chưa?”. Thế rồi nàng quay xe, phóng thẳng một mạch.

 

Chôn chân mất vài giây, tôi mới thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tính nàng hay đùa, nhưng lúc này rõ là không phải nàng đùa. Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới diễn ra, mấy hôm nay tôi đưa nàng đi mua sắm đâu có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn gì để nàng phải giận dỗi, trở mặt như vậy? Lúc chiều hai đứa còn đi chọn nhẫn cưới, cặp nhẫn đôi cu gáy yêu nhau và trăm năm hạnh phúc cơ mà.

 

Tôi như hóa điên, vội vào dắt xe rồi lao đến nhà nàng. Tôi gọi, yêu cầu nàng phải đưa ra một lý do thì nàng cười, đáp tỉnh khô: “Có lý do nhưng hôm nay muộn rồi. Mai sẽ nói! Anh về cứ sẵn sàng tinh thần báo gấp với người thân, bạn bè cho kịp hủy cưới”.

 

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ. Muốn gọi bố mẹ dậy để thông báo tình hình khẩn cho xong nhưng lại chẳng dám. Biết nói thế nào với hai cụ bây giờ.

 

Là cán bộ to ở tỉnh nhưng chỉ sinh được mình tôi, nên bố đã đặt “kế hoạch bội thu” trọn vào đám cưới của tôi. Nghe đâu cụ mời từ quan thôn đến quan tỉnh không chừa một ai. Cụ nói: “Người ta mấy đứa con, lúc nào chả được, còn bố mày không tranh thủ mời cho hết thì đào đâu ra dịp để người ta “báo đáp”. Chả nhẽ tao lại phải tổ chức cưới lại với mẹ mày để có dịp mời mọc thiên hạ chắc?”. Ôi thôi, giờ nghe tin này chắc cụ sẽ chết đứng tại chỗ, tôi sẽ gánh thêm cái tội bất nhân, bất hiếu. Dù sao, cũng phải biết lý do từ nàng rồi mới tính tiếp được.

 

6 giờ sáng hôm sau, tôi đã chầu chực trước nhà Ngọc Anh. Nàng xuất hiện, vẫn vẻ nhí nhảnh thường ngày và không hề có dấu hiệu của một đêm trằn trọc. Nàng kéo tôi đi ăn sáng, ngồi sau xe vẫn ôm eo như không hề có ý định chia tay điên rồ đêm qua. Ngồi vào bàn ăn, nàng lôi trong túi ra một tờ báo rồi nói với tôi: “Anh xem, cô diễn viên này ăn ở với người yêu hơn 5 năm, sinh con rồi mà giờ mới chịu cưới”.

 

Rồi nàng lật sang một trang khác: “Còn nữ ca sĩ độc thân này, cũng vừa công khai đã sinh con hơn một năm nay. Anh chàng người yêu vẫn bên cạnh nhưng người ta vẫn chưa cưới. Vậy cớ sao mình lại phải vội vàng? Cưới chỉ là hình thức, tình yêu mới là quan trọng”.

 

Kết cục, nàng đề nghị: Chúng mình sẽ sống với nhau như vợ chồng một thời gian không nói trước được thời hạn để thử thách tình yêu. Sau này, hợp thì cưới, không thì đường ai nấy đi.

 

Cách đây ba năm, trong cuộc thi Hoa khôi của trường, nàng còn lên tiếng kịch liệt phản đối hiện tượng sống thử. Nàng không chỉ quy kết đó là hư hỏng, đua đòi mà còn phân tích rất lý lẽ hậu quả người con gái phải gánh khi sống thử không thành. Vậy mà bây giờ, nàng hủy ngay cái đám cưới chỉ hơn một ngày nữa là diễn ra, bởi muốn học theo lối sống của cô ca sĩ và diễn viên kia.

 

Tôi yêu nàng, đám cưới đã bị hủy nhưng vẫn được sống bên nàng thì còn gì bằng. Gật đầu đồng ý với nàng xong, tôi gọi điện đến cơ quan xin nghỉ việc để về giải quyết cho xong việc hủy hôn. Tôi trình bày ngắn gọn với bố mẹ rồi soạn đồ đạc sang căn nhà mới bố tôi mua cho hai đứa để chuẩn bị cho cuộc sống tình yêu không cần cưới hỏi của hai đứa. Sốc quá, bố mẹ tôi chẳng biết nói gì chỉ tuyên bố từ mặt hai đứa tôi.

 

Tôi sang nhà mới, đường đường trở thành chồng của nàng dù không danh chính ngôn thuận. Nàng đúng là một người vợ trong mơ của tôi. Sáng đi làm, chỉ tối về hai đứa mới gặp nhau. Hôm nào không đi ăn ở tiệm thì nàng xách đồ ăn từ siêu thị về.

 

Có hôm, tôi đã ở nhà chầu chực chờ nàng về ăn tối nhưng chờ hoài chờ mãi không được, cuối cùng tôi phải pha mỳ ăn tạm. Gần 12 giờ đêm nàng về, xách một đống quần áo, dày dép mới, người thì nồng nặc mùi bia rượu. Nàng hồn nhiên khoe vừa đi mua sắm, hát hò với nhóm bạn cũ.

 

Một lần khác, nàng hẹn sẽ ở nhà nấu ăn tối cùng tôi. Nhưng kết cục, đồ ăn tôi đã mua sẵn, vậy mà tới 2 giờ sáng, taxi mới đưa nàng về trước cổng. Bực quá, tôi quát um lên, ra giọng cấm đoán thì nàng cười: “Anh là gì của tôi mà có quyền lên giọng với tôi? Tôi nói cho anh hay, đây đang trong giai đoạn thử thách để xem anh có đủ tư cách cũng như bản lĩnh làm chồng tôi không. Còn không thì giải tán!”.

 

Tôi chán chường, ai ngờ đời sống vợ chồng giữa tôi và nàng lại bi thảm thế này. Thế là tôi lao vào những trận nhậu nhẹt triền miên. Tình trạng đó kéo dài được hai tháng, nàng vẫn vậy và tôi cũng vậy, chẳng ai thay đổi được.

 

Không muốn chia tay vì vẫn yêu nàng nhưng tôi vẫn phải quyết định sớm để chấm dứt tình cảnh đó. Chao ôi, tôi nghĩ đến cảnh nàng sướt mướt khóc xin tôi đừng bỏ rơi nàng mà nhói cả lòng. Rồi thì tôi cũng sẽ mềm lòng nếu nàng thay đổi.

 

Ai dè, vừa nghe xong quyết định tày đình của tôi, nàng bĩu môi: “Thấy tôi sáng suốt hủy cưới chưa? Cưới nhau về rồi có mất công ra tòa không nào? Thế này là nhẹ tênh, không hợp nữa thì đường ai nấy đi”. Tôi thẫn thờ, tiếc nuối cho tình yêu hơn hai năm nay của hai đứa.

 

Tôi quay về sống với bố mẹ, lại tiếp tục nghe họ giục kiếm gấp người yêu làm đám cưới để họ “gỡ vốn”. Sau đó hai tháng, tôi nghe tin nàng vừa tuyển được một chàng trai mới để mới tiếp tục cuộc sống hôn nhân của nàng. Cũng mong trải qua bôn ba trong tình cảm, ngày nào đó nàng sẽ tìm được “tình yêu vượt thử thách” để đi đến hôn nhân. Còn tôi thở phào thấy số mình cũng may là đã không cưới phải người như nàng về làm vợ.

 

Theo HPGĐ