Mãi không có con, tôi quá sốc khi nghe đề nghị này của chồng
(Dân trí) - Những lời chồng nói khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Làm sao tôi có thể sinh con với ai được ngoài anh?
Hôm nay, tình cờ đọc được bài viết " Mẹ chồng trách móc con dâu không biết đẻ và sự thật bất ngờ " đăng trên báo, tôi thấy như có một phần câu chuyện của mình trong đó, nhưng là ở góc độ khác.
Vậy nên, tôi muốn kể câu chuyện của mình, hy vọng những người ngoài cuộc có thể cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh của tôi.
Tôi và chồng vốn là bạn học từ nhỏ. Nhà chúng tôi gần nhau, lại học chung lớp suốt những năm trung học nên cả hai vô cùng thân thiết.
Ngày tháng dần qua, khi chúng tôi bước qua tuổi dậy thì, biết suy tư, rung động cũng là lúc cả hai nhận ra người mình yêu thương chính là người bao năm qua bên cạnh.
Tốt nghiệp đại học, ổn định công việc, chúng tôi về chung một nhà trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Ai cũng nói tình yêu của chúng tôi như bước ra từ trang sách, từ trong truyện ngôn tình.
Những ngày tháng vợ chồng êm ấm đi qua. Cả hai đã quá hiểu nhau, từ tiếng thở dài, cái nhíu mày đến lời nói vu vơ không đầu không cuối.
Chưa từng có những cuộc cãi vã, cũng không ai để ai phải cảm thấy khó chịu, buồn tủi, giận hờn. Nhiều lúc tôi nghĩ, chỉ cần trong nhà có tiếng bi bô con nhỏ, gia đình tôi có thể coi là hạnh phúc viên mãn.
Cưới nhau 2 tháng, 5 tháng, rồi một năm, tôi vẫn không thấy có dấu hiện mang bầu. Hồi đang yêu nhau, chúng tôi đã "vượt rào" nhưng chủ động dùng các biện pháp phòng tránh thai.
Chúng tôi muốn mình làm bố, làm mẹ khi đã sẵn sàng cả về vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ đến lúc sẵn sàng thì mong hoài chẳng thấy.
Chính sự chậm trễ này khiến tôi sốt ruột và lo lắng. Nghe theo lời khuyên từ một vài người, tôi bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống, mua thêm các loại thuốc bổ trợ cho cả hai vợ chồng, theo dõi chu kỳ để "canh trứng", "soi trứng" với hy vọng có cơ hội thụ thai cao hơn. Thế nhưng, mọi công sức của tôi như "đổ sông đổ bể".
Chồng thấy tôi quá để tâm vào việc mang thai thì cho rằng, chính vì tôi áp lực nên việc thụ thai mới khó. Anh bảo tôi hãy cho tinh thần thoải mái, đừng quan tâm đến việc làm thế nào để có thai nữa, nhưng tôi không làm được.
Tôi rất yêu trẻ con. Mỗi lần thấy một đứa trẻ bụ bẫm hay chạy lon ton ngoài đường, tôi đều muốn bế lên cưng nựng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy.
Tôi từng nghĩ, sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ sinh 3-4 đứa con. Tôi khát khao được làm mẹ, được ôm ấp vỗ về những đứa trẻ do mình sinh ra.
Có lúc, tôi nghĩ dại "Hay là mình bị vô sinh?", điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi tìm đến bệnh viện thăm khám, kết quả hoàn toàn bình thường.
Bác sĩ bảo tôi: "Em nên khuyên chồng đi kiểm tra xem thế nào, biết đâu vấn đề lại nằm ở chồng em".
Để tôi yên tâm, chồng tôi đồng ý đi khám. Kết quả khiến cả hai chúng tôi nhìn nhau câm lặng: Chồng tôi bị vô sinh do tinh trùng quá ít và không di động.
Tối hôm đó, chồng tôi bỏ cơm. Tôi hiểu anh đang cảm thấy thế nào. Nếu nguyên nhân là do tôi, có lẽ tôi sẽ rất đau khổ.
Nhưng nguyên nhân từ chồng, tôi không muốn để lộ nỗi buồn đó cho anh thấy. Tôi chỉ còn cách động viên anh, hy vọng việc kiên trì chữa trị sẽ đem lại kết quả.
Dần dần, ngày tháng qua đi, chúng tôi học cách chấp nhận hiện thực. Rằng có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có con. Tôi cũng dỗ dành bản thân rất nhiều, nhưng mỗi khi thấy nhà người ta "con bế con bồng" lại tủi thân đến phát khóc.
Một buổi tối, hai vợ chồng nằm xem tivi, anh bất ngờ hỏi tôi:
- Đã bao giờ em nghĩ sẽ bỏ anh để lấy người khác chưa?
- Chưa, làm sao mà bỏ anh được.
- Nhưng anh không có khả năng cho em quyền làm mẹ.
- Không sao cả. Nếu muốn, chúng ta có thể xin con nuôi.
- Tại sao phải xin con nuôi khi em hoàn toàn có khả năng làm mẹ?
Tôi nhìn anh im lặng. Anh cũng nhìn tôi rất lâu.
Rồi anh nắm tay tôi, thủ thỉ: "Anh bảo này, hay em xin ai đó một đứa con đi. Bằng cách nào cũng được, anh không quan tâm. Miễn sao đừng ngoại tình, đừng dây dưa bồ bịch là được. Chỉ cần em có thể có một đứa con do chính mình sinh ra, anh nhất định sẽ yêu thương con như con của chính mình".
Những lời anh nói khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Làm sao tôi có thể có con với ai được ngoài anh? Tôi khao khát có con, khao khát được làm mẹ, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua cảm nhận, suy nghĩ của chồng mình.
Thế nhưng khi ở một mình, nghĩ lại lời chồng nói, tôi thấy đó cũng là cách hay. Tôi hoàn toàn có thể có một đứa con do chính mình mang nặng mà sinh ra bằng cách xin tinh trùng của một người nào đó.
Chỉ cần không biết rõ cha đứa trẻ, cả chồng và tôi đều sẽ không phải nghĩ ngợi hay lo lắng điều gì. Con tôi sinh ra, trên danh nghĩa vẫn là con của chồng tôi, mang họ chồng tôi.
Tôi vẫn chưa dám nhắc lại chuyện này với chồng, vì tôi không chắc chồng tôi đang nói thật hay anh ướm thử lòng tôi.
Nếu tôi làm như vậy, có phải là quá ích kỷ hay không?