Thứ tư, 31/03/2010 - 09:58

Ly hôn lúc nửa đêm

Chuyện xảy đã nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Nửa đêm hôm đó, anh nói với tôi cái điều mà không một người vợ nào muốn nghe: “Chúng ta phải ly hôn”.

 
Ly hôn lúc nửa đêm - 1


Như đã chuẩn bị rất kỹ cho sự việc này, anh đưa ra một cách trôi chảy những lý do khiến chúng tôi không nên tiếp tục sống với nhau. Quanh co mãi nhưng lý do chính vẫn là anh đã yêu người khác, muốn ly hôn để được tự do đến với người phụ nữ kia.

 

Tôi bàng hoàng, đau khổ, khóc than, nhưng sau tất cả những trạng thái cảm xúc đó, tôi đã xin anh cho tôi thêm một thời gian để chuẩn bị tâm lý, làm quen với việc này. Trong thời gian đó, chúng tôi không can thiệp vào đời sống riêng của nhau, anh cứ việc đến sống với  người tình. Nếu ở đó anh thực sự tìm thấy hạnh phúc, chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn.

 

Rất khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận đề nghị này của tôi. Thế là tôi đã làm được một việc quan trọng: trì hoãn việc ly hôn.

 

Trong giai đoạn “trì hoãn” đó, tôi tìm đọc những cuốn sách tư vấn về cuộc sống vợ chồng, tìm hiểu tâm lý đàn ông... Tôi hiểu, thời gian này vô cùng quan trọng để làm một việc là nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, xem vấn đề đang nằm ở đâu, nguyên nhân nào dẫn đến việc anh không muốn sống với tôi nữa... Tôi lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình, tự đặt ra những câu hỏi và trả lời một cách chân thực nhất.

 

Đúng là tôi đã coi tình yêu với anh, coi cuộc hôn nhân là toàn bộ cuộc sống của mình. Sự hy sinh không giới hạn của tôi đã không khiến anh rung động nữa, không làm anh thấy đáng trân trọng nữa. Vấn đề là ở chỗ đó!

 

Phải làm mới mình thôi. Tôi liên hệ lại với những người bạn lâu nay bỏ quên và qua đó đã tìm lại được công việc đúng với chuyên ngành và sở thích. Tôi học cách tự giải quyết mọi việc của mình. Tôi lấy lại dần sự tự tin đã đánh mất.

 

Không cần đến nửa năm như đã đặt ra, tình cảm với người tình lắng xuống, anh muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã có một buổi trao đổi thẳng thắn với nhau và đã hiểu ra vấn đề, mỗi người nhận thấy cái sai của mình để cùng bắt đầu lại từ đây.

 

Chuyện giờ đã lùi vào quá khứ, nhưng cả anh và tôi không bao giờ quên được. Anh nói, tránh được tan vỡ chính là nhờ kế hoãn binh của tôi. Nếu khi đó tôi cầu xin anh đừng ly hôn, chắc anh càng muốn tiến hành nhanh hơn. Hoặc, nếu tôi cứ để sự việc diễn ra trên cái nền cũ, thì mỗi người sau này đều phải ân hận.

 

Trường hợp của vợ chồng tôi có thể không nằm trong số đông, nhưng nếu bạn không may rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi nghĩ kế hoãn binh nói trên là nên áp dụng, bởi hai lý do: hai người sẽ có thêm thời gian để bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách kỹ càng nhất và nếu hết cách mà vẫn không cứu vãn được thì sau chừng ấy thời gian (nửa năm hay một năm, tùy hai người), bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc ly hôn sắp xảy ra để biết sống tốt hơn.

 

Theo Phụ nữ