Lỡ lầm

Trong ngôi nhà cấp 4 nằm gần cuối một con hẻm sâu của xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM, di ảnh chị H.Th.Trang ẩn hiện một vẻ u sầu đến lạ.

 
Lỡ lầm - 1

Hình minh họa: Người Lao Động

Vì thiếu hiểu biết

 

Nước mắt bà H.Th.Tư, mẹ chị Trang, cứ chảy dài khi nói về N. Thanh, đứa cháu 13 tuổi mồ côi của bà: “Giờ nó trầm cảm, ít nói, học hành sa sút hẳn, cô ạ”. Bà Tư kể lúc trước con bé hồn nhiên, hay cười đùa, là học sinh giỏi của trường, đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp cấp huyện nhưng 8 tháng nay, từ khi chứng kiến cái chết tức tưởi của mẹ, tính tình con bé thay đổi  hẳn.

 

Chị Trang có gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối nên được nhiều chàng trai  để ý. Tuổi 17 đầy mộng mơ, Trang yêu anh thợ hồ tên Thái và đám cưới nhanh chóng diễn ra. Hạnh phúc chẳng bao lâu, gia đình Trang phát hiện chàng rể hiền lành, nhút nhát đã… có gia đình và 2 con ở quê. “Khi bảo đăng ký kết hôn, thằng Thái cứ nhùng nhằng. Con tôi yêu chồng nên rất tin tưởng, còn tôi thì cả tin nên ậm ừ, rồi quên bẵng”. Cũng khó trách Trang bởi lúc ấy chị còn quá trẻ để nhận thức các vấn đề về đời sống gia đình mà gia đình cũng không rành các quy định của pháp luật.

 

Tình đầu khó cắt đứt nhưng Trang đã quyết lòng ôm con về sống với mẹ. Khi Thanh lên 6 tuổi, Trang phải lòng anh Ng.Th.Trung. Trang lại vui sướng làm cô dâu với hy vọng sẽ làm lại cuộc đời và được hạnh phúc. Nhưng chỉ vài tháng sau, Trung lộ rõ bản tính hung hăng của một con nghiện nặng. Rồi công an tìm đến nhà, chàng rể bỏ trốn, bắt vợ theo cùng, Trang phải trải qua những ngày sống chui nhủi cùng cực.

 

Thương mẹ, nhớ con, Trang lén trốn về thăm mẹ, vừa mua được cho con bộ đồ, Trang hoảng hồn khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của chồng chăm chăm nhìn mình, rồi Trung dùng gạch đập vào đầu và dùng dao chém khiến Trang tử vong. Trung tự tử hòng thoát tội nhưng không thành. Bà Tư than thở: “Trách ai bây giờ? Tại nhà tôi cả tin, lại không biết gì về pháp luật. Hồi đó, nếu tìm hiểu kỹ, bắt phải đăng ký kết hôn trước thì con Trang sẽ không cưới thằng Thái, cũng không gặp thằng Trung để rồi…”.

 

Chỉ tội bé Thanh, vì giấy khai sinh của mẹ sai họ tên, nay việc nhập hộ khẩu của Thanh gặp không ít khó khăn.

 

Ôm hận vì dễ dãi

 

Ánh nhan sắc không mặn mà nhưng gia đình có của ăn của để nên được nhiều chàng trai để ý. Chưa có mối tình vắt vai nào nên khi được một chàng đẹp trai quê tỉnh Đồng Nai làm quen, Ánh liền “bật đèn xanh”. Chàng “vẽ” ra một viễn cảnh tươi đẹp cho Ánh, nào là mượn mặt bằng nhà Ánh mở công ty riêng, mua xe hơi rồi ra ở riêng… Dù chưa kịp tìm hiểu nhưng sợ vuột mất người ấy nên Ánh nhanh chóng nhận lời cầu hôn.

 

Đám cưới được tổ chức rình rang. Đàng gái mời không thiếu một ai quen biết, từ cán bộ chính quyền xã đến bà con lối xóm; còn họ nhà trai chỉ dăm ba người. Thấy vậy, ba mẹ Ánh bảo khi rước dâu về quê chồng, phải ghé nhà chú rể lạy gia tiên, chứ không ghé thẳng nhà hàng. Chàng rể viện đủ lý do như nhà lụp xụp, neo người nên không chuẩn bị gì… Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của nhà gái, chàng rể đành đưa dâu về nhà. Và rồi vợ hờ của chàng rể chạy đến khóc òa, đòi theo về nhà gái giải quyết cho ra lẽ.

 

Chàng rể phủ nhận mọi thứ, cô gái ấy liền đón xe đến tận nhà cô dâu trong ngày cưới, quậy tưng bừng. Sợ xấu mặt, thay vì hủy hôn, gia đình Ánh đưa cho cô gái kia một số tiền để cô “quên” mọi thứ...

 

Sau bao sóng gió, thăng trầm, Ánh cũng sinh một đứa con kháu khỉnh nhưng từ đó, gia đình cô không hạnh phúc. Hằng đêm, cô thường đay nghiến và chửi mắng chồng. Cô buộc mình sống trong hận thù và không tha thứ chuyện quá khứ, trách cả mình dễ dãi và dại khờ.

 

Theo Thu Hồng

Người Lao Động

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm